...Sáng hôm sau - Thần Lan Cung....
Nàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng trên người mô hôi đầm đìa.
Mặt trời đã lên tới đỉnh núi rồi bên ngoài có tiếng người qua lại tấp nập.
Thấy nàng dậy Thư Nhiễm từ ngoài chạy vào.
- Nương nương! Cuối cùng người cũng tỉnh.
Nhìn nàng ta vui mừng đến phát khóc nhìn nàng chằm chằm.
- Khóc gì chứ! Bổn cung ngủ bao lâu rồi.
Day day hai bên thái dương cho đỡ đau đầu nàng chầm chậm xuống giường.
- 3 ngày 3 đêm ạ.
Nghe được con số ba nàng giật mình mình nàng ta.
- Mọi người ở Nội Uyển đâu? Còn Bạch Diệp Yên thế nào rồi.
Nàng gấp gáp hỏi Thư Nhiễm.
- Đã...đã bị bệ hạ giam vào đại lao rồi ạ.
Thôi xong! Chắc là Tiểu Yên cũng ở trong đại lao 3 ngày rồi.
Nàng ta chắc chắn đã biết thân phận của nàng
thêm nữa bị liên lụy phải ở trong nhà tù kiểu này chắc Bạch Tiểu Yên thù mình hết 1 tháng quá.
Phải tìm cách cứu người ra mới được!
Nghĩ làm nàng định đứng lên thì vết thương khắp người truyền đến...Mẹ kiếp! Nàng quên là trên người đã hết thuốc giảm đau.
- Hắc Miêu! Chui ra đây cho bà.
Nàng vừa gọi hệ thống liền hiện lên bước vào không gian ảo.
- Kí...kí chủ đại nhân có gì dặn dò.
Hắc Miêu cảnh giác giữ khoảng cách với nàng.
- Ngươi bảo là nhiệm vụ này không nguy hiểm chút nào....!giờ nhìn đi trên người bổn cung còn chỗ nào chưa bị roi quất.
Nàng kéo tay áo trên lộ ra một loạt vết thương mới khép miệng đóng vẩy.
- Thì ta cũng cho kí chủ thuốc giảm đau rồi mà...!
Hắc Miêu gượng gạo nói nhỏ để nàng không nghe thấy.
Bốp! Một chiếc giày bay thẳng vào mặt hệ thống in lên dấu giày đỏ hỏn.
- Con mẹ nó! Bổn cung tốn điểm để mua liên quan gì đến ngươi...!còn không mau tặng ta vài lọ dưỡng thương để bổn cung bị đau nam chính hắc hoá ngươi tự đi mà tính.
Nàng đắc ý ngồi khoanh tay khoanh chân lườm nguýt nhìn Hắc Miêu.
Thế là ai đó đành phải lòi ra bao nhiêu thuốc quý để chữa trị cho nàng.
Đạt được mục đích nàng cười gian xảo trực tiếp đem đồ cất đi để khi khác dùng.
Dù gì cũng bị thương để Phong Lan Thần chăm sóc nàng vài ngày cho chừa cái tội bỏ bê vợ ở nhà một mình.
- Hắc Miêu! Bổn cung hỏi ngươi một chuyện.
- Kí chủ đại nhân còn có gì dặn dò.
- Hôm ta bị đám lính trên Thiên Giới truy sát bọn chúng chỉ dùng một chưởng đã làm cái vòng ngọc Minh Liên vỡ tan sau đó ta hình như đã trúng độc thì phải cảm giác toàn thân như vạn tiễn xuyên tâm.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
- Theo hệ thống điều tra thì kí chủ trúng một loại độc tên Bách Hoa.
Đây là cổ độc của Bách Hoa Tiên đối với người không có tình cảm nam nữ thì rất bình thường nhưng một khi động tình thì độc sẽ phát tán lòng bàn tay sẽ xuất hiện một bông hoa màu đỏ cảm giác như kí chủ đã thử.
Loại độc này chỉ có trên Thiên Giới thường cho các tiên nhân uống.
Sau khi nghe Hắc Miêu phân tích nàng thấy hơi bất ngờ.
Sao tự dưng nàng loại trúng độc của Thiên Giới lại còn bị đám nhãi binh lính kia truy đuổi.
Mấy ngày qua nàng ăn uống rất bình thường chẳng thấy bị phát độc từ khi chiếc vòng đó vỡ thì...!
- Vòng ngọc Minh Liên kia vỡ có liên quan đến độc này.
- Đúng vậy! Chiếc vòng đó vốn được tạo ra từ tiên khí của Đế Quân uy lực rất mạnh nhưng độc tính của Độc Bách Hoa cũng chẳng kém.
Mấy ngày qua kí chủ không phát độc là nhờ nó áp chế độc cho nên lúc giao chiến tiên khí của cái vòng không đủ để đỡ chiêu thức kia kết quả người cũng thấy đó.
- Bách Hoa tiên là ả nào dám dùng độc với bổn cung...!Hắc Miêu đi điều tra đi.
- Không cần đâu...nam chính đã cho người sử nàng ta rồi.
Kí chủ đại nhân dưỡng thương cho tốt nha ta đi đây bai.
Con mèo đen chết dẫm này sợ nàng giậm cá chém thớt nên biết điều chạy trước.
Nàng còn chưa kịp hỏi