Bên trong đại sảnh lẫn bên ngoài đang náo nhiệt uống rượu hỉ thì bên này biến cố sắp sửa sảy ra.
Nàng làm xong xuôi mọi việc thì trở về chỗ ngồi yên tĩnh lắc ly rượu trong tay.
......................
...Giờ Dậu canh một....
- A a a a!
Một tiếng la thất thanh từ hậu viện truyền ra! Mọi người thấy vậy thì xông vào xem thử...!Kết quả là thấy y phục bị xé rách rơi vãi trên sàn còn Hàn Trân Hồng ngồi bất động trên đất! Khắp nơi trong phòng bị đổ vỡ loạn xạ lên trông như bãi chiến trường.
Trên sàn nhà còn có vết máu đỏ cùng chất màu trắng rơi vung vãi! Có thể thấy bọn họ làm nồng nhiệt cỡ nào.
Không ngờ có người tới mà bọn họ vẫn tiếp tục làm.
- Các ngươi làm gì vậy!
Hoàng thượng không dám bước vào chỉ đứng ngoài cửa nói vào!
- A! Hà Uy ca ca...đau!
Đó là tiếng của Hàn Tuệ Chi! Hai bọn họ làm mạnh tới nỗi có tiếng kêu ám muội phát ra.
nàng cùng Thư Nhiễm cố gắng bước vào mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến ai cũng buồn nôn may là nàng nhanh tay đưa cho chị họ cái khăn che lại!
Vừa bước vào hai người đã nhìn thấy cảnh nóng lộ thân của Hà Uy với Hàn Tuệ Chi.
- Người đâu! Lấy nước lạnh vào đây.
Nàng lệnh cho bên ngoài mang nước vào.
Một lúc sau bọn thái dám bê một chậu nước tới đưa nàng.
Chỉ thấy nàng chạm qua mặt nước rồi cầm chậu lên hất thẳng về phía họ.
Sau đó nàng lấy một chút Phấn thơm của mình ra rắc quanh phòng thử mùi! Bên ngoài phụ mẫu nàng bước vào cùng mọi người! Phía Hà Uy lúc này mới dừng lại chỉ thấy tiếng hét của Hàn Tuệ Chi sau đó hắn vén tấm rèm che bên cạnh giường ra thấy mọi người đều ở đây còn hai người họ đang trần như nhộng! Lấy chăn che người lại Hàn Tuệ Chi sợ hãi.
Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập Hàn Trân Hồng thân vẫn mặc giá y chạy vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bất động đơ cả người.
- Các ngươi có biết xấu hổ hay không vậy! Dám làm ra loại chuyện này!
Mẹ nàng tức giận trách mắng đôi tra nam tiện nữ kia.
- Mẫu hậu con bị hãm hại con không biết gì hết!
Hàn Tuệ Chi không ngừng ra vẻ đáng thương khóc lóc.
- Im miệng!- Hàn Trân Hồng lúc này mới đứng dậy từng bước tiến tới chỗ cô ta nói tiếp.
- Tuệ Chi! Muội là người thân duy nhất tuy không phải ruột thịt của ta! Thường ngày ta hay nhường nhịn muội chiều muội đến cả tỷ phu của ta mà muội cũng cướp! Nói xem! Đồ của ta dùng có tốt không?
Hàn Trân Hồng vẻ mặt rất đáng sợ bước tới giường lúc này Hà Uy đang tìm đồ mặc trên đó chỉ có Hàn Tuệ Chi.
- Tỷ tỷ! Muội không có! Muội thật sự bị hãm hại mà!
Hàn Tuệ Chi khép nép vào một góc sợ hãi.
- Hàn Tuệ Chi! Cái đồ ăn cháo đá bát! Hôm nay tao sẽ đánh chết mày! Con chó! Gái điếm! Màu thèm đàn ông lắm đúng không?
Hàn Trân Hồng lao vào đánh Hàn Tuệ Chi tơi tả khiến mặt mày cô ta xưng bầm chảy máu! Ả ta chỉ biết khóc lóc ngồi ôm người lại! Hà Uy thấy vậy thì vào đẩy Hàn Trân Hồng ra xem thương tích Hàn Tuệ Chi! Hàn Trân Hồng tức điên lên quát.
- Hà Uy! Cho dù huynh không thích ta thì thôi! Ta nhịn! Nhưng hôm nay là đại hôn của chúng ta huynh cùng với muội muội tốt của ta lại làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như vậy! Các người coi ta không tồn tại sao?
Hàn Trân Hồng ngồi xuống đất khóc nức nở.
- Được rồi! Im hết đi! Mẫu hậu của các con không khỏe chuyện này giao cho Nhị công chúa xử lý đi!
Hoàng thượng nói xong thì dìu hoàng hậu hồi cung.
Đứng xem kịch một hồi chân hơi mỏi nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó được cho là sạch sẽ nhất.
- Hà Tướng Quân định giải thích chuyện này ra sao đây?
Nàng ngồi vào chiếc ghế người hầu vừa lau khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào Hà Uy.
- Bẩm Công chúa! Thần bị gài bẫy xin