Sau khi nàng rời đi Bạch Tư Thành cũng đuổi tới nơi.
Nàng vậy mà lại nhận ra được chàng đang dùng kế hoạch đó.
Tên họ Bạch kia đúng là vô tích sự ngay từ đầu chàng không nên nghe theo lời hắn nói.
Riêng Thất Cảnh Trần hắn ta ngồi yên lặng một chỗ xem kịch hay một lời cũng không nói...!chắc chắn hắn ta đã có suy tính bước tiếp theo rồi.
Bạch Tiểu Yên thì khác một trời một vực nàng ta dùng ánh mắt háo sắc như hổ đói rập rình mồi nhìn trộm Phong Lan Thần.
Quả thật là đẹp tựa như thần tiên!
Lần trước trên phố lão đại bị truy sát chính chàng là người lao đến kịp lúc cứu người...!nàng ta lúc đó chưa kịp nhìn thấy mặt hắn thì đã bị ca ca tốt lôi cổ về phủ.
Xong là vài hôm trước lúc ở ngoài cửa địa lao từ xa xa cô ấy cũng thấy một chiếc kiệu dừng ở đó...!người ngồi trong hình như là Bắc Minh Đế.
Tương truyền rằng khi hắn được sinh ra trời bỗng dưng sáng rực quốc sư nói đây là điềm lành.
Về sau năng lực của hắn càng được khẳng định hơn...5 tuổi đã tinh thông thơ văn, 7 tuổi hắn đã bắt đầu luyện kiếm học đàn, đánh cờ,...!tất cả mọi thứ trên đời này cái gì hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
13 tuổi chàng được phụ hoàng giao trọng trách làm thống soái 3 quân chinh chiến xa trường.
Nghe nói chỉ trong một ngày Phong Lan Thần đã đánh lùi được 30 vạn quân địch từ đó danh tiếng của chàng nổi danh khắp thiên hạ Lục châu...
Bây giờ được gặp chính diện quả thực danh bất hư truyền tuổi trẻ tài cao.
Hắn ta đã xuất chúng thì thôi ông trời còn ban cho chàng một khuôn mặt tuyệt mĩ làm điên đảo phái nữ a.
Lão đại đúng là có phúc không biết hưởng.
Nhìn biểu cảm biểu của Phong Lan Thần hình như sai sai trên phố ai ai cũng nói rằng hắn máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt.
Ban nãy ánh mắt của hắn nhìn lão đại có 3 phần bất lực 7 phần như 3...xem ra cũng là một tên sợ vợ không dám bật nóc nhà.
Nhất là cái câu cuối "nàng đừng mơ" sặc toàn mùi giấm chua...haizzz! Lão đại cũng thật là muốn vượt tường thì thôi đi còn khuyến khích người ta đập chậu cướp hoa...ai mà chịu cho nổi...Phong Lan Thần hẳn là phải kiềm chế lắm.
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng bên ngoài có tiếng thái giám nói vọng vào.
- Nhiếp Chính Vương đến!
Bạch Tư Thành! Hắn tới đây làm gì...!chẳng lẽ là muốn bắt mình về.
Vừa nghĩ tới đây Bạch Tiểu Yên liền quay ngang quay dọc tìm chỗ trốn mà quá muộn rồi.
- Bạch Diệp Yên.
Hắn vừa đi vào liền nhìn cô ấy đầu tiên, Tiểu Yên bất đắc dĩ quay người lại cười như không gọi một tiếng "ca ca".
- Huynh tới đây làm gì vậy?
Bạch Tiểu Yên cảnh giác lùi về sau trong khi hắn cứ tiến đến chỗ nàng ta.
- Câu này bổn vương hỏi muội mới đúng...nói đi tới đây làm gì?.
ngôn tình sủng
Bùa hộ mệnh vừa đi yêu ma quỷ quái liền tìm đến hôm nay đúng là sui hết chỗ nói.
- muội...!muội...
Nhất thời nàng ta cũng không biết nên giải thích thế nào thì đột nhiên Bạch Tư Thành nắm chặt tay cô ấy kéo ra ngoài.
- Theo ca ca về phủ!
Mớ dây tơ hồng chính thức bị rối thành một đống hỗn độn.
- Muội không về.
- Nghe lời.
Hai huynh muội nhà này đang lôi kéo thì hai nam phụ kia nhảy vào