"Ngươi đưa cô ta đi bệnh viện tâm thần có ích gì, cô ta sẽ sớm ra thôi." Linh Yển rất khinh thường cách làm của Minh Thù.
"Ta chỉ muốn trêu tức cô ta." Không có ý khác, thật sự không có.
Linh Yển: "..."
Đồ thần kinh, một ngày không điên, cô cảm thấy không thoải mái sao?
Linh Yển đang định đi tới chỗ Minh Thù nhưng một giây kế tiếp thì ngừng lại, thân thể lóe lên biến mất tại chỗ.
Minh Thù: "…" Chạy nhanh như vậy làm gì, trẫm đâu có nói là sẽ đánh hắn.
Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía lúc trước hắn đứng, đôi mắt trong suốt rung động, thoáng qua rồi biến mất.
Minh Thù lấy ra mấy viên kẹo vừa ăn vừa chậm rãi bay ra bên ngoài ngõ nhỏ.
Ngõ nhỏ khôi phục lại vẻ vắng vẻ.
Mấy phút sau, Linh Yển xuất hiện lần nữa nhưng có điểm khác biệt so với lúc nãy. Quanh người hắn âm khí càng dày, không ngừng phun trào như thể muốn tách rời khỏi người hắn.
Mà cùng với sự xuất hiện của hắn, ngõ nhỏ đột nhiên rơi vào một cảnh tượng không nói lên lời, âm u, sợ hãi, vặn vẹo…
Linh Yển nắm chặt hai tay, âm khí bị áp chế vài phần, tiếp đó lại chợt bùng nổ mãi đến khi hắn hoàn toàn bị âm khí nuốt chửng.
Mà lúc này, những người có thực lực thiên sư khắp nơi nhao nhao nhìn về phía thành phố Đông Hoa.
Ở địa phủ, Diêm Vương đang múa bút thành văn trên bàn cũng thoáng ngẩng đầu nhìn lên trên không, như thể có thể nhìn thấy thành phố Đông Hoa từ trên không.
Lúc này toàn bộ khu đô thị của thành phố Đông Hoa đều bị âm khí bao phủ, âm khí này ào tới khiến người ta không kịp phòng bị chút nào.
Người thường chỉ cảm thấy trở trời, không khí trở nên lạnh hơn.
Người không bình thường thì sắc mặt đều thay đổi, âm khí đáng sợ như vậy, sao lại không có dấu hiệu nào mà cứ thế xuất hiện?
Cũng không phải không có dấu hiệu nào… Trước đây không lâu đã từng xuất hiện một lần, có điều khi đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, kết quả của cuộc điều tra là không có gì khác thường.
-
Minh Thù đứng trong đám người, nhận được cuộc gọi đường dài từ Diêm Vương.
"Tìm được Linh Yển, không tiếc bất cứ giá nào, mang về địa phủ ngay, không thể để hắn rơi vào tay bất cứ kẻ nào hoặc là… trong tay quỷ."
Giọng Diêm Vương rất nghiêm túc, trong trí nhớ An Ca hình như chưa từng thấy Diêm Vương nói như vậy.
Minh Thù quay đầu nhìn về phía trước.
Bên kia sao?
"An Ca?"
"Tại sao ông lại nghĩ ta có thể mang hắn về?" Điệu bộ này cũng không phải chuyện tốt gì, nguyên chủ có tài đức gì khiến Diêm Vương kỳ vọng cao như vậy, quan trọng hơn là… còn không cho đồ ăn vặt.
Mất mát quá.
"Chỉ có ngươi ở gần Thành phố Đông Hoa nhất, dù thế nào đi nữa ngươi cũng phải thử xem. Nếu như ngươi không làm được, tất cả quỷ còn lại trong địa phủ cũng không làm được."
Diêm Vương biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, ông coi trọng khả năng chiến đấu của cô.
"Vâng..." Minh Thù đáp một tiếng, cúp điện thoại, xoay người quay lại.
Khắp ngõ nhỏ trải rộng âm khí, trong âm khí thỉnh thoảng hiện ra bóng quỷ. Bọn chúng bay lượn gào thét trong âm khí tựa hồ muốn lao ra thế giới này nhưng lại bị sức mạnh vô hình ràng buộc.
Mơ hồ có một cái bóng đứng ở chính giữa.
Những bóng quỷ kia không ngừng xuyên qua bóng đen như thế rất căm hận bóng đen, muốn xé nát hắn.
Trong ngõ hẻm và thế giới bên ngoài hoàn toàn khác nhau.
Minh Thù sải bước vào ngõ nhỏ.
Mặc dù là quỷ, nhưng khi cô bước vào trong ngõ hẻm cũng cảm nhận được những linh hồn run rẩy sợ hãi. Bóng quỷ đầy ác ý vờn quanh cô, đợi chờ cơ hội.
Tốt xấu gì cũng vẫn là quỷ, không phải kẻ thù tự nhiên giống như thiên sư. Minh Thù còn có lợi thế, cô nhanh chóng phóng về phía ngõ nhỏ.
Tới gần, Minh Thù thấy cảnh tượng ở giữa ngõ hẻm.
Linh Yển không đứng mà quỳ một chân trên đất, xung quanh hắn có quá nhiều bóng quỷ vờn quanh. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ là có một người đứng đấy.
"Đừng tới đây!" Giọng Linh Yển khàn khàn vang lên.
"Quay lại, rời khỏi nơi này."
"Diêm Vương bảo ta mang ngươi về." Minh Thù mỉm cười, dường như không nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Linh Yển.
"Cút!"
Linh Yển đột nhiên ngẩng đầu.
Tuy vẫn là gương mặt đó nhưng Minh Thù thấy được trong mắt hắn sự khát máu điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là kẻ cản trở, phải diệt trừ cô.
Hắn đứng lên, bóng quỷ bên cạnh hắn nhe răng cười, âm thanh the thé chói tai.
Đừng qua đó.
Linh Yển muốn dừng lại nhưng hắn không dừng được. Hắn bị ép đi tới bên kia, mỗi lần đi một bước, âm khí lại càng nhiều thêm một phần, mặt đất bắt đầu
đóng băng.
Không được đi qua…
Đừng…
Linh Yển dừng lại, hắn gào lên với Minh Thù: "Đi đi!"
Minh Thù đứng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khóe miệng cười cũng không thay đổi. Cô rất chờ mong Linh Yển giết mình, sau đó đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra.
Linh Yển nóng lòng muốn để Minh Thù rời đi nhưng cô vẫn không nhúc nhích, Linh Yển tức đến mức muốn đập chết cô.
Lúc thân thể hắn mất đi sự khống chế lần nữa, Linh Yển đột nhiên bắt đầu sợ. Hắn không muốn cô ấy xảy ra chuyện, cảm xúc này tới mãnh liệt và dữ dội.
Có cách nào không…
Giết cô ta.
Cô ta đang cản trở ngươi
Giết cô ta.
Giết…
Không phải!
Cô ta không cản trở ta, không phải ta muốn giết cô ta, không phải ta…
Hắn chưa từng nghĩ sẽ giết cô.
Linh Yển lắc đầu, liều mạng muốn đoạt lại quyền khống chế của mình, thế nhưng không được.
"Đi… Đi đi…" Linh Yển chật vật nói ra vài từ, vì sao cô ấy không đi, cô ấy là người điên sao?
Trước đây cô ấy chạy cực nhanh, bây giờ tại sao không chạy!
Lão tử không cần cô đứng ở chỗ này!
Người trước mặt càng ngày càng gần, hắn chứng kiến chính mình vươn tay ra, móng tay dài ra một cách kỳ dị. Thời gian phảng phất như bị người ta níu lại, mỗi một giây trôi qua đều dài như vô tận.
Móng tay xuyên qua trước ngực cô gái đối diện.
Không cảm giác được độ nóng.
Chỉ có cảm giác lạnh.
Hắn trông thấy cô gái trước mặt nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, phảng phất như mặt trời đâm vào ánh mắt chua xót của hắn, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.
-
Lạch cạch.
Linh Yển bật dậy, sự trói buộc trên cổ tay ngăn cản động tác của hắn.
Hắn cúi đầu nhìn, xích sắt quấn quanh chân tay hắn. Hắn bị cố định thành hình chữ đại, xích sắt kéo dài vào trong bóng tối, không biết kết nối với nơi nào. Chỉ có chỗ này của hắn có ánh sáng, cũng không biết là từ đâu đến, cứ như thế chiếu thẳng xuống đỉnh đầu hắn.
Hắn biết đây là nơi nào.
Tầng mười chín của địa ngục.
Thời gian nơi này là bất động, không nghe được âm thanh, không nhìn thấy vật sống, chỉ có bóng tối vô biên.
Ánh mắt Linh Yển có chút chột dạ nhìn vào bóng tối.
Hắn đã giết cô ấy.
Ừ.
Hắn đã giết cô ấy.
Linh Yển bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Không biết qua bao lâu, hắn nghe được âm thanh rất nhẹ giống như âm thanh kim loại va chạm vọng lại leng ca leng keng, trong bóng tối yên tĩnh càng rõ ràng…
Tầng mười chín chắc là sẽ không có quỷ đến.
Mắt Linh Yển chuyển động nhìn vào trong bóng tối, sẽ là cái gì đi ra? Khóe miệng Linh Yển hơi nhếch lên, bất kể là cái gì cũng sẽ là bàn đạp cho hắn ra ngoài.
"Xem ra tinh thần khá tốt."
Giọng nói quen thuộc, điệu bộ quen thuộc, hình bóng quen thuộc…
Minh Thù đi ra từ trong bóng tối, trong tay cầm một chùm chìa khoá. Âm thanh kia chính là tiếng chìa khoá va chạm vọng lại.
Linh Yển đột nhiên giống như quả bóng xì hơi nhưng sâu trong nội tâm lại mừng như điên, cô ấy không sao cả.
"Cô…" Linh Yển mở miệng, giọng nói khàn khàn không thành tiếng.
Minh Thù cầm chìa khóa tới gần hắn.
Cô nghiêng đầu, lộ ra nụ cười đơn thuần vô hại.
"Diêm Vương bảo ta tới giết ngươi."
Linh Yển sửng sốt một chút, đôi mắt từ từ cụp xuống, một lát sau mới phát ra một từ: "Ừm."
Minh Thù lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
"Ngươi không nhớ rõ sao?"