“Bây giờ ngươi ở bên ta hưởng thụ đãi ngộ mà người khác không có được. Ta có thích ngươi hay không còn quan trọng vậy sao?” Không muốn thừa nhận thích hắn, muốn chọc hắn tức chết xem sao.
Đương nhiên quan trọng!
Cô không thích lão tử, lão tử thích cô không phải là rất thiệt thòi sao.
Làm ăn thua lỗ thì không làm.
“Sư phụ xem ta là gì.” Ánh mắt Ngọc Huy hơi tối lại, giọng thấp hơn:
“Đồ chơi hay là thứ gì khác?”
Cô hôn hắn, sờ hắn, ôm hắn nhưng lại không thích hắn?
Cái này có vấn đề đây!
Đây là bệnh, phải chữa.
Ngọc Huy đột nhiên đứng lên: “Sư phụ, ta thích người. Bất kể là khi nào, ta đều thích người nhưng ta không muốn trở thành kẻ thay thế, một vật tiêu khiển nhàm chán của người.”
Cô luôn như vậy… không tim không phổi, hắn cũng sẽ khó chịu, sẽ nghi ngờ.
“Kẻ thay thế? Kẻ thay thế của ai, Tạ Sơ Dương sao?” Minh Thù đứng dậy, cầm tay hắn kéo vào lòng. Rõ ràng hắn cao hơn một chút nhưng lúc này Ngọc Huy cảm thấy mình thấp hơn cô vài phân. Cô mang theo hơi thở đầy ý cười phà trên mặt hắn:
“Nếu ta nói ngươi chính là kẻ thay thế, ngươi có tức giận không? Có hận ta không?”
Ngọc Huy cảm nhận nhiệt độ truyền ra từ người cô, chậm rãi lắc đầu: “Ta sẽ không giận nhưng ta sẽ buồn. Sư phụ, ta sẽ buồn.”
Lão tử sẽ chém chết Tạ Sơ Dương.
“Ta không lấy ngươi làm kẻ thay thế cho ai cả, ngươi cũng không là kẻ thay thế của ai hết.” Minh Thù cười, hôn một cái lên mặt hắn.
“Bởi vì ngươi ngốc như vậy, thật sự rất khó tìm.”
Ngọc Huy: “…”
Ha ha, bóp cổ chết nhanh hơn hay dao đâm chết nhanh hơn.
Cuối cùng Ngọc Huy đương nhiên là chọn tha thứ cho cô.
Không ngừng tẩy não bản thân không thể tức giận, từ từ thôi, sớm muộn cô sẽ thích mình.
Minh Thù cũng không phí lời. Cô ấn hắn xuống đất, bắt đầu thay hắn tẩy yêu khí trong cơ thể. Thanh trừ phần chiếm giữ ở đan điền xem như thuận lợi nhưng những phần còn lại rải rác khắp nơi lại hơi khó làm.
Ngọc Huy đã khó chịu rên lên, Minh Thù cũng không dám tăng tốc độ. Yêu khí này như chơi trốn tìm với cô, chạy rất nhanh.
Minh Thù cũng cảm thấy thân thể hơi không khỏe, không thể hao tổn như thế nữa.
Minh Thù cắn răng, một luồng sáng từ trong người thoát ra. Luồng sáng thuận theo tay cô chuyển qua thân thể Ngọc Huy.
Luồng sáng tiến vào, yêu khí tựa như gặp phải thứ gì đáng sợ nhao nhao chuyển động về một chỗ.
Tiếng kêu của Ngọc Huy đã lớn hơn một chút.
Sao trên trời lấp lánh, ngân hà như tiên nữ bay lượn lặng lẽ di chuyển trên đỉnh đầu, yên tĩnh vô cùng.
“Phụt…”
Ngọc Huy phun ra một ngụm máu, ánh sáng phản chiếu những vệt máu tối om om.
“Cảm thấy thế nào?”
Ngọc Huy gục ngã, hắn đổ về phía sau: “Sư phụ.”
Hắn biết người phía sau sẽ đỡ được hắn.
Đúng như hắn nghĩ, hắn rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngọc Huy cọ cọ vào người cô, chớp mắt yên lặng ngủ.
Minh Thù kiểm tra mạch đập của hắn, một lát sau mới đằng hắng hai tiếng: “Này, này…”
Cô móc thú nhỏ ra: “Đi kiếm chút đồ ăn về đây cho ta.”
Lông trên người thú nhỏ xù lên, vô cùng bất mãn rít gào, đáng đời ngươi! Đó là lực bản nguyên (1), ngươi cứ thế mà cho hắn. Lần trước ngươi dùng lực bản nguyên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi đúng là đáng đời!
Thú nhỏ vừa ầm ĩ vừa vọt vào rừng.
Cách xa lắm rồi, Minh Thù vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng của thú nhỏ.
Minh Thù ôm lấy Ngọc Huy, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Đừng kêu, ta đau đầu.”
Thú nhỏ yên tĩnh lại, rất nhanh nó đã mang đồ về rồi đùng đùng ném lên người cô.
Hắn đâu có chết, ngươi khẩn trương như vậy làm gì! Làm gì hả!
Đây cũng không phải là thân thể của ngươi, ngươi lại tùy tiện dùng lực bản nguyên như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ta cảnh cáo ngươi không có lần sau, nếu không… ta sẽ mặc kệ ngươi nữa.
Ngươi chết ở đây là được!
Thú nhỏ thực sự rất tức giận, tên thú hai chân kia có gì tốt.
Nuôi một mình nó không tốt sao?
Minh Thù tự biết mình đuối lý nên không lý luận với thú nhỏ, yên lặng ăn đồ ăn.
Thú nhỏ không ngừng mang đồ ăn về. Mấy thứ này nếu để ở thế giới bên ngoài, loại nào cũng khiến người ta thèm thuồng nhưng thú nhỏ cứ tìm hết đống này lại đống khác tới cho Minh Thù, tuyệt đối không sợ cô ăn đến hỏng người.
Thú nhỏ mắng mệt rồi bèn cuộn tròn hậm hực trừng Ngọc Huy.
Minh Thù sợ thú nhỏ hành hạ Ngọc Huy nên đưa tay bảo vệ hắn: “Đừng làm loạn.”
Thú nhỏ trợn mắt, mài móng vào trái cây. Tên thú hai chân kia căn bản là
không nghĩ tới hoàn cảnh của cô, bây giờ còn ngủ ngon như vậy. Dựa vào gì chứ!
Minh Thù nhìn gò má Ngọc Huy. Ánh lửa lúc sáng lúc tối phảng phất như tâm trạng Minh Thù bất định.
Cô thở dài.
Viên thuốc.
Sau này giá trị thù hận phải làm sao.
Có chút buồn.
Minh Thù cắn một quả trong tay, chua đến rùng mình. Cô lườm lườm thú nhỏ.
Thú nhỏ hừ lạnh, đáng đời, chua chết ngươi để ngươi tỉnh táo lại, tránh sai lầm.
Minh Thù trực tiếp ném trái cây vào nó. Móng của thú nhỏ bắt được chuẩn xác, trực tiếp ném lên người Ngọc Huy.
Minh Thù: “…”
Tên phiền phức này có vẻ thực sự rất giận.
Minh Thù khom lưng ôm nó trong tay nắn nắn: “Ta sai rồi, đừng tức giận. Ngươi tức giận thế này càng tròn hơn, như quả bóng vậy.”
Ngươi mới như quả bóng!
Cả nhà ngươi trừ ta đều giống một quả bóng!
Minh Thù đặt nó trên vai, thấp giọng nói: “Chắc là có thời điểm ta cũng muốn có một người bên cạnh mình. Ừ, ta biết ngươi ở đây nhưng không giống nhau.”
Sao có thể giống được?
Tiểu yêu tinh này ngốc như vậy.
Đốt đèn cũng không tìm được.
Minh Thù ăn gần hết đồ ăn thú nhỏ mang về, còn thừa mấy quả chống đói.
Thú nhỏ như biết được bao nhiêu thì có thể đủ Minh Thù không kêu đói nữa. Xưa nay chưa từng mang thừa về, thói keo kiệt này là học từ ai đây.
Minh Thù quên cả rồi. Nó là do cô nuôi vì thế tinh thần keo kiệt nhất định là học cô.
…
Sắc trời dần sáng.
Minh Thù ngồi một đêm, thân thể có hơi cứng nhắc nhưng Ngọc Huy lại ngủ rất thoải mái.
Minh Thù than thở, đói quá.
Thịt người ăn ngon không?
Mãi đến khi mặt trời mọc hẳn trên cao, Ngọc Huy mới khẽ giật mình. Ánh sáng trước mặt hắn hơi tối nhưng thân thể lại chìm trong ánh mặt trời.
Ngọc Huy đưa tay nắm lấy tay của người che mát cho hắn, giọng khàn khàn gọi một tiếng: “Sư phụ.”
“Chậc, ta còn tưởng ngươi chết rồi, đang chuẩn bị đào hố chôn ngươi.”
Ngọc Huy: “…”
Mới sáng ra đã tức đến liệt tim.
Lão tử đã tạo nghiệt gì.
Ngọc Huy từ từ đứng dậy từ người Minh Thù, ngủ cả đêm cảm thấy thân thể nhẹ hơn trước.
Ánh mặt trời bao phủ nam tử, in bóng hắn trên mặt đất sống động từng chút một.
Minh Thù chống người đứng dậy, cơ thể loạng choạng run chân, suýt nữa ngã xuống.
Ngọc Huy phản xạ cực nhanh đỡ lấy cô: “Sư phụ sao vậy?”
“Sao vậy? Ngươi sắp ngủ đến gãy chân ta luôn rồi.” Minh Thù đưa tay nắn chân.
Ngọc Huy xấu hổ vội ôm ngang người Minh Thù, trực tiếp để Minh Thù ngồi trên người hắn rồi tự tay bóp chân cho cô: “Xin lỗi sư phụ, hôm qua người vất vả rồi. Ta xoa bóp cho người.”
Minh Thù dựa mình trên người hắn, đầu nghiêng nghiêng vừa hay chắn ngang tầm nhìn của Ngọc Huy. Vừa dùng một chút lực, gương mặt cô đã mất đi huyết sắc.
“Ngươi ăn đậu hũ (2) của ta hay là nắn chân cho ta?”
Ngọc Huy thật thà hơn bất cứ thứ gì: “Nắn chân.”
Giọng nói của Minh Thù không thay đổi, Ngọc Huy cũng không phát hiện sắc mặt của Minh Thù có gì sai sai. Chờ hắn nắn được một lúc, sắc mặt Minh Thù đã tốt hơn.
“Hơi đói, đi kiếm chút đồ ăn về đây.” Minh Thù vênh mặt hất hàm sai bảo.
“Sư phụ người xem có phải ta tú sắc khả xan (3) không?” Ngọc Huy không biết xấu hổ tự tiến cử mình.
***
(1) Lực bản nguyên: Như là lực gốc rễ.
(2) Ăn đậu hũ: Lợi dụng sàm sỡ.
(3) Tú sắc khả xan: Xinh đẹp tuyệt trần.