Bình An đợi Mộc Hoàn quay xong thì cũng đoàn phim trở về khách sạn.
Kinh phí hạn hẹp nên cô và nàng phải ở trung phòng, với lại mới vào nghề bị dồn nén không phải chuyện lạ
Tuy phòng nhỏ, nhưng có hai chiếc giường trắng gọn gàng.
Qua cửa kính, dễ dàng thưởng thức cảnh quan xinh đẹp.
Thành phố nàng quay phim nổi tiếng với những công trình kiến trúc vươn tới trời xanh.
Giữa chốn phồn hoa đô hội, nơi đường xá hối hả xô bồ.
Giường như con người cũng thật vội vã, thời gian nhanh như gió, liệu có ai để ý sự đời?
Bình An ôm đầu gối, mắt mèo đều là mộng mị.
Cô và bên ngoài chỉ cách nhau một tấm kính.
Vậy muốn chở về cố hương có bao xa? Hơi thở trầm ổn, kẻ trải qua hai kiếp lòng bỗng não nề.
Hệ thống từng bảo sẽ xoá kí ức của cô sau mỗi thế giới..
phải chăng điều đó rất quan trọng và quý giá, khiến Bình An vẫn vương vấn khó quên.
Trải qua một ngày, cô lại cảm thấy mọi thứ tựa như giấc mơ.
Chỉ cần Bình An ngồi bật dậy..
hiện thực sẽ trở về.
Nhưng cô không biết làm cách nào...! nên có chút mệt mỏi.
Mộc Hoàn ít nói lắm ! từ lúc trở về cứ im lìm như ma nữ.
Dang vẻ khép nép và xa lánh khiến cô có chút bất mãn .Điểm hảo cảm không nhúc nhích, Hồ Lô bắt đầu nản.
Nó là người duy nhất biết rằng trước kia điều này chưa từng xảy ra.
Dù vậy, con đường về sau sẽ càng khó khăn, Hệ Thống có tránh nhiệm đồng hành cùng Bình An.
Cô thở dài thỉ nghe thấy tiếng mở cửa.
Mộc Hoàn từ trong nhà tắm bước ra.
Mái tóc ướt ôm lấy chiếc cổ thiên nga.
Làn da trắng cùng dáng người thanh thoát khiến Bình An cảm thấy mơ màng.
Mắt nàng rũ xuống, phong tình lại yêu mị đến lạ thường.
Bình An muốn giúp nàng sấy tóc, Nhưng nhớ tới thái độ ngại ngùng của Mộc Hoàn thì bỏ ý định.
Mộc Hoàn bỗng cất giọng, ánh mắt đảo đi chỗ khác:" vì sao chiều nay em ..làm như vậy?"
" Hửm?" Bình An nổi lên nghi hoặc, nhíu mày nhìn nữ chủ khiến nàng ngượng ngùng:" chúng ta...!không nên tranh chấp với họ, em biết mà "
Cô cười khẩy:" tại sao? là