Ánh trăng phản chiếu càng khiến đôi đồng tử màu máu lấp lánh, rực rỡ. Đường nét gương mặt của thiếu nữ được phác họa như thể một vị thần.
Dạ Mộc rụt tay lại, ngồi dậy: "Sao ngươi lại ở trong phòng của ta?"
"Dạ Mộc."
Mặc cho khung cảnh hắc ám xung quanh, thiếu niên vẫn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Hắn như thể ánh sáng của hi vọng duy nhất chiếu rọi giữa màn đêm.
Chỉ cần nắm lấy, ngay lập tức có thể thoát khỏi gông cùm, xiềng xích.
Giọng nói của thiếu nữ thanh lãnh, còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng ngoài kia, thế mà lại khiến Dạ Mộc cảm thấy an tâm, lẳng lặng nhìn nàng.
"Ta muốn..."
Chủ nhân của đôi môi mềm kia nghiêng người về phía trước, đè thiếu niên xuống giường.
Hắn giãy giụa cũng không quá kịch liệt, biểu cảm còn có chút do dự.
Thiếu nữ ở ngay phía trên hắn, tầm mắt của hắn hướng thẳng vào vòng cổ của nàng. Sắc đen kia như muốn bao trùm lấy hắn, kéo hắn vào kiếp trầm luân.
"Ta đói."
Lăng Thanh Huyền không tiến xa thêm, chỉ thì thầm với hắn.
Hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt, Dạ Mộc có chút hốt hoảng.
Nàng đói bụng, muốn hút máu.
Nhưng mà...
"Nhưng mà ngươi không cho ta cắn."
Gương mặt nàng dần dần phóng đại, đôi môi lạnh như băng tới gần: "Nên cho ta hôn một cái đi."
Hai làn môi chạm vào nhau.
Ký ức về buổi chiều đầu tiên ùa về trong tâm trí, cảm giác nhỏ bé khác thường kia bị phóng đại.
Hai tay của hắn bị đè lại, hai chân bị bắp chân mảnh khảnh của nàng kiềm chặt, không thể nhúc nhích.
Hắn chìm sâu vào làn hương lạnh lẽo ấy.
"Ưʍ..."
Thở... thở không được.
Phát hiện hô hấp của hắn không ổn, Lăng Thanh Huyền buông ra, không chớp mắt nhìn hắn thở dốc từng hơi.
Quoa, tiểu gia hỏa lần này không biết lấy hơi nha.
【Khụ khụ, ký chủ, ngươi đừng có lo kinh ngạc nữa. Nhân vật phản diện sắp ngỏm tới nơi rồi. 】
Chờ Dạ Mộc bình phục lại, Lăng Thanh Huyền nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Để ta dạy ngươi lấy hơi nha?"
"Không học!"
Nàng mím môi, tay hơi thả lỏng, Dạ Mộc tránh thoát, xoay người qua một bên.
Hắn kìm nén khiến cả gương mặt đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực đập như trống trận.
Sao... Sao lại có loại nữ nhân như vậy chứ?!
Không đúng, là loại Huyết tộc!
Không biết xấu hổ!
Đầu óc một mảnh hỗn loạn, nghĩ đến kỹ xảo thuần thục của nàng, hắn đột nhiên cứng đờ.
Nàng... Nàng đối với huyết bộc nào cũng làm những chuyện thế này sao?
Hắn siết chặt tay, ép bản thân không được suy nghĩ vẩn vơ.
Trao đổi đồng giá.
Hắn dùng chính mình đổi lấy bình an của thôn làng.
Đáng giá!
"Ngươi giận à?" Lăng Thanh Huyền chọc chọ hắn, nhưng hắn chẳng hề hé răng, cũng không thèm xoay người lại.
Không phải chỉ ngộp thở tí thôi sao? Có gì mà giận vậy chứ?
【...】Hầy.
Lăng Thanh Huyền lười chuyển chỗ, cởϊ qυầи áo rồi lên giường.
Dạ Mộc cảm nhận được bên cạnh lõm xuống, cơ thể lại bắt đầu căng thẳng.
Lần này là hôn, thế còn lần sau?
Nếu nàng muốn hắn hầu hạ, vậy hắn...
Hắn siết chặt nắm đấm, ép mình phải thanh tỉnh một chút.
Hai cánh tay duỗi tới, chậm rãi ôm eo của hắn.
Thiếu nữ dựa vào lưng hắn, hơi thở lạnh buốt ập tới.
"Ngươi không thích, ta sẽ không hôn nữa."
Dạ Mộc hơi giật mình, trong lòng vô thức dâng lên chút bối rối.
Không phải.
Ý của hắn không phải như vậy, nhưng...
Hắn đè lại vị trí trái tim, cắn răng không lên tiếng.
"Ngủ đi." Lăng Thanh Huyền cọ cọ sau lưng hắn.
Ầy, nàng vừa mới hôn xong, tinh thần sảng khoái, không ngủ được.
Nhưng vẫn muốn cùng hắn nằm bên nhau nha.
Dạ Mộc thả lỏng, lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Lăng Thanh Huyền nghe hơi thở của hắn đều đều mới luồn tay vào trong quần áo hắn.
Lòng bàn tay xẹt từng đạo vết thương, đáy mắt Lăng Thanh Huyền tối sầm lại.
Nàng vượt qua thân thể hắn, nằm vào một bên khác.
Nàng nhìn gương mặt ngủ sau của thiếu niên, lướt xuống đôi môi hơi sưng đỏ.
Nếu như, cắn một tí, rồi liếm một chút, vết thương khép lại thì hắn không phát hiện đâu nhỉ?
Lăng Thanh Huyền nhích gần một chút, lại nhích gần một chút.
Nghiêm mặt, quan sát.
Môi thì mẫn cảm quá, hắn có thể sẽ phát hiện. Vẫn nên cắn ngón tay đi.
Cẩn thận từng li từng tí ngậm ngón tay hắn vào miệng, răng nanh nhỏ lộ ra, đâm thủng lớp da, máu tươi chảy ra.
Cảm giác kia không khác muỗi đốt là mấy, hơi thở của Dạ Mộc chỉ ngừng một nhịp, không có phản ứng gì khác.
Lăng Thanh Huyền liếʍ ɭáρ một hồi mới thả tay hắn về chỗ cũ.
Cảm giác đói bụng lúc này mới được ức chế một chút.
Nàng ngước mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chờ đợi bình minh đến.
_____________________________________________________________________________
Sáng sớm, chim hót, hoa nở.
Dạ Mộc nghe tiếng chim líu ríu ngoài cửa sổ, hấp háy mắt.
Lọt vào tầm mắt là mái tóc bạc sáng bóng, hắn còn đem người kia ôm chặt trong lòng.
Dạ Mộc vội vàng buông ra, nhìn dáng vẻ nàng yên tĩnh ngủ say.
Dung nhan như tuyết, không mảy may vẩn tạp.
Nếu nàng không phải Huyết tộc, hẳn có thể sánh ngang với thiên sứ.
Hô hấp của nàng rất khẽ, gần như không thể cảm nhận được.
Dạ Mộc bước xuống giường, nhìn thân thể gầy yếu của nàng, cầm lấy tấm chăn bên cạnh, ném lên người nàng.
Hắn chỉ là thuận tay, không có mềm lòng.
Sau khi xác định nàng tạm thời sẽ không tỉnh giấc, hắn tìm trong ngăn tủ cọc gỗ mà mình
chế tạo ngày hôm qua.
Đó là đoạn gỗ nhỏ, vót nhọn một đầu.
Chỉ cần cắm thứ này vào tim nàng là đủ khiến nàng không cách nào cử động.
Tim Dạ Mộc đập thình thịch, hắn đi đến trước giường, vươn tay đẩy nàng nằm ngửa người ra.
Ánh mắt dán chặt vào vị trí trái tim.
Một tay khác nắm chặt cọc gỗ, toát mồ hôi.
Huyết tộc phản ứng cực nhanh, nàng lại còn là Huyết tộc cấp cao.
Nếu không thể một kích đoạt mạng, vậy người chết sẽ là hắn.
Sau khi thất bại, có thể sẽ liên lụy toàn bộ thôn làng.
Dạ Mộc thu hồi ánh mắt, lần nữa cất kỹ cọc gỗ.
Tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ.
'Huyết bộc dưới địa cung'
Bên tai vang lên đối thoại của hai người hầu kia.
Dạ Mộc ra khỏi phòng, cả cung điện chìm trong yên tĩnh. Lúc này Huyết tộc chắc đều đang ngủ say.
Hắn tìm tòi trong cung điện, tìm được lối vào thông xuống địa cung.
Khóa cửa lỏng lẻo, chạm một cái đã bung ra.
Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ không khóa kỹ?
Dạ Mộc quan sát bốn phía, xác nhận không có ai mới đẩy cửa sắt ra.
Không gian u ám, ẩm ướt tạo cảm giác cực kỳ khó chịu.
Hắn tiến lên phía trước, cảm thấy thật kỳ quái. Giữa ban ngày ban mặt cớ sao lại yên tĩnh như vậy?
Tiến vào bên trong, nhìn thấy huyết bộc đang ngủ trong lồng giam, hắn trợn to mắt.
Quả thật có rất nhiều huyết bộc.
Trên người họ đều rất sạch sẽ lại tản ra hơi thở mục nát.
Sau khi hắn bước vào, có mấy người thức giấc.
Nhìn thấy hắn, họ liền sợ hãi.
"Ai đó? Huyết tộc sao?" Có người hỏi.
Hắn cắn răng nói: "Ta là nhân loại, các ngươi..."
"Nhân loại!"
"Tại sao hắn không bị giam giữ? Chỉ có mình hắn vào à?"
"Nhất định là trời cao nghe thấy lời cầu nguyện của ta. Cứu với, mau cứu ta ra ngoài!"
Một trận ầm ĩ khiến toàn bộ huyết tộc trong địa cung đều tỉnh giấc.
Bọn họ cãi vã, gào thét.
Dạ Mộc nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.
"Các ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ cứu các ngươi ra."
Hắn nhìn những nhân loại này, trong lòng không khỏi bi thương.
Cung điện tráng lệ, đẹp đẽ lại che lấp đầy những thối nát.
Đồng loại của hắn, hắn nhất định phải tìm cách cứu họ ra ngoài.
"Ngươi muốn cứu ai?"
Hơi thở lạnh lẽo ập tới. Giây tiếp theo, cả người hắn bị đánh bay vào tường, cổ bị người bóp chặt.