Cố Triều nghe vậy liền hơi sửng sốt, sau đó cũng không biểu hiện ra biểu cảm nào khác, hỏi: "Lý do?"
Giọng hắn nghe vào cứng nhắc, khô khan giống như một cục đá.
Thu Trì lần đầu tiên nghe được giọng điệu hắn như vậy, lần đầu tiên gặp nhau, hắn rõ ràng cũng không nói chuyện khô khan như vậy.
Thu Trì không hiểu sao lại có chút tủi thân, rõ ràng vừa mấy tiếng trước vẫn còn rất vui vẻ mà.
Cậu vòng tay qua ôm lấy eo hắn, sau đó kể mọi chuyện cho hắn nghe, việc cậu làm sao gặp được Tiểu Thất, vui vẻ trò chuyện rồi hứa hẹn với nó, nhưng dĩ nhiên cậu vẫn tránh né việc nói ra thân phận thật sự của Tiểu Thất, cậu không muốn cho Cố Triều biết mình không phải là người của thế giới này, càng không muốn cho hắn biết hắn thật ra chỉ là một nhân vật trong một trang giấy do con người chấm bút tạo thành.
Nếu đã biết được một việc thì dĩ nhiên sẽ biết được những việc còn lại, thông suốt hết thảy, khi ấy Thu Trì không biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với hắn.
Cậu sợ Cố Triều sau khi biết được sự thật về thế giới này, sẽ hối hận vì đã quen cậu, rồi quay về với Lâm Đặng.
Lúc đó dù nể mặt tình cảm, cậu có thể không có số phận như trong chính chuyện, nhưng nếu hắn bảo cậu hãy chúc phúc cho hắn với Lâm Đặng vậy cậu thà chết đi còn hơn.
Nếu là một tháng trước, cậu nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận, còn nhiệt tình đòi làm phù rể cho hôn lễ hai người cũng được, nhưng hiện tại thì không được, cậu không muốn việc này xảy ra.
Cậu rất quý mến Lâm Đặng, bởi vì cô là người bạn đầu tiên mà cậu có được, cậu dĩ nhiên muốn cô được hạnh phúc, muốn cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đem Cố Triều đến bên cạnh cô được nữa.
Cậu thích người đàn ông này rồi, cũng không muốn buông, cậu không muốn mất đi người duy nhất đã đi vào thế giới của cậu, kéo cậu ra khỏi bức màn cô độc.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ niềm yêu thích Mỹ Thuật từ trong xương cốt thì cậu chưa từng chân chính thật tâm muốn có một cái gì cả, mà chính cậu cũng không biết bản thân mình muốn cái gì, nếu không gặp Tiểu Thất thì cái chết lúc đó cậu cũng không có nhiều hối tiếc.
Cố Triều là người đầu tiên, là người duy nhất.
Nếu một ngày đó Cố Triều rời khỏi cậu, khi ấy cậu cảm thấy bản thân vẫn có thể giống như trước kia, nhưng thế giới của cậu lúc đó đã sụp đổ rồi.
Nếu không đi sâu vào mối quan hệ này, Thu Trì dĩ nhiên sẽ tự biết kìm chế và nhắc nhở bản thân, tuy rằng luyến tiếc nhưng có thể dứt khoát buông tay.
Nhưng nếu đã bước vào rồi thì cậu lại không thể nào thoát ra được nữa.
Với cậu mà nói, Cố Triều giống như một nguồn sáng, là ánh sáng rực rỡ tỏa sáng cả thế giới cô độc của cậu.
Tuy rằng ánh sáng này có đôi lúc nắng gắt đến đáng sợ nhưng khi chiếu đến cậu thì nó liền biến thành một tia nắng dịu dàng.
Là ánh sáng mà cậu lưu luyến.
Thu Trì biết để một mối quan hệ lâu dài thì trung thực là yếu tố quan trọng, cho nên cậu mới kể và giải thích cho hắn nghe, cậu không muốn vì chuyện này mà khiến hai người bất hòa.
Dù sao cậu cũng không có ý định giấu hắn về việc quyết định nhận nuôi Tiểu Thất.
Thu Trì chậm rãi kể cho hắn nghe, Cố Triều cũng không chen ngang, kiên nhẫn nghe đến hết, cho đến lúc kết thúc, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Chỉ như vậy thôi?"
"Ừm." Thu Trì trả lời hắn: "Lần đầu trong thấy đứa trẻ bày em liền thích nó, hơn nữa, Tiểu Thất có vẻ không muốn ở lại cô nhi viện, cho nên em đã hứa sẽ đến làm thủ tục nhận nuôi, em cũng tính sẽ nói với anh, không ngờ Tiểu Thất lại trốn trong xe, theo về đến tận đây."
"Anh biết rồi." Cố Triều hạ xuống đỉnh đầu Thu Trì một nụ hôn, nói: "Cứ để anh lo, bây giờ ngủ đi em."
Cố Triều chấp nhận rất nhanh, dường như chỉ cần là cậu nói vậy anh sẽ coi như một điều hiển nhiên và chấp nhận vậy, việc này khiến Thu Trì không vui chút nào, cậu có chút khó chịu nhưng cũng vui vẻ vì hắn bao dung cậu.
Thu Trì ngẩn đầu nhìn hắn, nói: "Anh đừng giận nữa nhé."
Cố Triều lại cúi đầu hôn liên tiếp lên mặt cậu, nói: "Anh không giận.
Nhìn em buồn anh còn không lỡ, sao có thể tức giận với em."
"Ngủ đi."
"Ừm."
Được trấn an nhưng Thu Trì vẫn có chút không yên tâm, phiên lòng khiến cho giấc ngủ của cậu hoàn toàn không yên giấc, cậu năm mơ thấy Cố Triều bị trọng thương, cậu kinh hãi chạy qua, muốn đỡ lấy hắn nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Cố Triều liền giống như cát bụi mà tan biến mất, hắn cứ như vậy mà bỏ cậu mà đi, cậu đã chạy đi tìm hắn khắp nơi nhưng chẳng tìm được.
Cậu đứng một mình ở một nơi rộng lớn, lầm bầm tên hắn trong miệng, tự hỏi Cố Triều đang ở nơi đâu? Cố Triều đi đâu rồi thì một ánh sáng xuất hiện trước mặt cậu, Cố Triều đứng ngược với ánh sáng, mà bên cạnh hắn lúc này lại có thêm một người khác.
Thu Trì giật mình bật dậy, cả người đều là mồ hôi lạnh, cậu hoảng hốt quay sang nhìn Cố Triều nằm bên cạnh, vành mắt không nhịn được đỏ lên.
Cậu lấy tay che mặt lặng lẽ rơi nước mắt.
Hình ảnh trong mơ vẫn còn rất rõ trong trí nhớ cậu, Thu Trì chưa bao giờ cảm thấy buồn như thế, cậu sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi giống như trong giấc mơ.
Thu Trì cắn chặt môi, kìm nén bản thân không được phát ra tiếng động nào, cậu không muốn làm Cố Triều tỉnh giấc.
Bỗng đèn ngủ trên đầu giường chợt sáng lên, Thu Trì kinh ngạc bỏ tay xuống, vừa đâu thì thấy Cố Triều không biết ngồi dậy từ lúc nào.
Cố Triều đang