Hoắc Cao Lãng hít sâu một hơi, ôm chặt Lạc Hiểu Nhiên chậm rãi nói tiếp: “ Hoắc Cao Lãng của trước kia, chỉ cần là thứ tôi muốn thì không có nhưng, tôi chỉ làm mọi cách để có được nó mà thôi.
Tôi cũng không biết từ lúc nào em lại trở thành một ngoại lệ, đối với em tôi bắt đầu có những cái do dự, tôi giận em muốn làm tổn thương em nhưng lại sợ em đau”.
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh, ánh mắt đã rất đỏ hít thở cũng không thông, cô không biết phải làm sao cho đúng, Hoắc Cao Lãng của lúc này hoàn toàn không phải là Hoắc Cao Lãng mà chị Lưu hay nói cũng không phải là Hoắc Cao Lãng cô đã biết, lúc này đây anh dùng lời nói thâm tình để nói với cô, cô là ngoại lệ của anh.
Anh muốn cùng cô nghiêm túc căn nhắc về mối quan hệ của anh và cô.
Hoắc Cao Lãng khẽ hôn lên tóc cô, giọng điệu ôn nhu lạ thường: “ tôi vốn dĩ là người không thích nói nhiều, tôi cũng không phải là người thích dỗ dành bất kì ai, hiện giờ tôi lại nói với em những chuyện mà không phải ai cũng được biết” Anh khẽ cười: “ cái này có phải là tự làm tự chịu đúng không”.
Lạc Hiểu Nhiên dựa vào ngực anh, cũng không có bất kì hành động nào, cô im lặng nằm đó.
Cảm thấy cô không có phản ứng gì, anh chậm rãi bóp nhẹ bả vai mỏng manh của cô, nhẹ giọng hỏi: “nói cho tôi biết suy nghĩ của em”.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời anh ngay lập tức, cô cắn nhẹ môi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “ tôi không phải là người thích hợp với anh đâu”.
- “ tôi cũng chưa từng nghĩ em là người thích hợp với tôi, nhưng hiện giờ tôi lại không thấy như vậy”.
Anh nâng mặt cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh chân tình nói: “ chúng ta có thể thử được không?.
Lông mi cô cụp xuống, giọng nói có chút tủi hờn: “ tôi và anh không phải người mà ông trời an bài, tốt nhất đừng thử để về sau không ai phải đau lòng”.
Câu cuối cùng, dường như cô phải kiềm chế để không bật ra tiếng nghẹn ngào.
Dáng vẻ đáng thương của cô làm lòng anh thắt lại, anh lại ôm cô vào lòng, vừa hôn lên tóc cô, vừa nói dịu dàng: “ tôi biết em lo sợ điều gì, tôi cũng không biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể đảm bảo trước tương lai, nhưng tôi chỉ muốn nói với em rằng, chỉ cần một ngày em còn xuất hiện trước mắt tôi, thì sẽ không có một ai dám làm em khóc, ngoại trừ tôi”.
Anh cảm thấy thân hình cứng nhắc của cô dần dần trở nên mềm mại hơn, lúc này mới cầm lấy tay cô vòng qua eo của anh.
Cô không đẩy anh ra mà nhìn anh bằng đôi mắt đã nhuộm đỏ lên, vụng về ôm anh.
Lạc Hiểu Nhiên đấu tranh trong lòng mãi mới có dũng khí nói: “ tôi rất trân trọng tình cảm, tôi không muốn đem tình cảm ra để thử hay là đánh cược.
Tôi nói thật thời gian qua ở cùng anh nói không có chút tình cảm nào thì là nói dối, nhưng tôi luôn biết tôi và anh không thể nào có được bước tiến triển tốt hơn, cho nên tôi không dám”.
Thời gian qua chung đụng nếu nói không có tình cảm thì là nói dối, nhưng Lạc Hiểu Nhiên luôn ý thức được nếu cô dám buông thả trái tim mình đi theo cảm xúc sau này người đau khổ không ai khác chính là cô, cho nên cô không dám.
Hoắc Cao Lãng là người đàn ông đầu tiên của cô, một người chưa từng yêu đương như cô, làm sao có thể không siêu lòng trước Hoắc Cao Lãng.
Huống chi, đêm nay anh lại dùng thái độ thâm tình để nói với cô những chuyện vốn dĩ cô không được biết, anh lại hỏi ý cô có thể thử nghiêm túc cùng anh cân nhắc mối quan hệ của hai người, Hoắc Cao Lãng là người như thế nào không phải cô chưa được biết, anh dùng mọi cách để bức ép cô.
Nhưng ngay tại lúc này thì không phải, cô có thể nhìn thấy trong mắt anh có kiên nhẫn có mong chờ.
Hoắc Cao Lãng ôn nhu hôn lên trán cô, thấp giọng hỏi: “ tại sao em không dám, tôi cho phép em yêu tôi”.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh, sau đó thẳng thắn nói: “ tôi không dám, bởi vì tôi sợ sau này tôi sẽ đau lòng, tôi sẽ thất vọng”.
Anh làm sao có thể biết cô trân trọng tình cảm tới mức nào, anh làm sao biết được.
Hoắc Cao Lãng hôn lên gò má cô: “ sao em biết chỉ có em là đau lòng, là thất vọng.
Em nghĩ tôi là gì, là sắt đá.”
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời mà nhìn anh.
ngôn tình ngược
Hoắc Cao Lãng hôn lên