Phía sau vườn hoa, Lạc Hiểu Nhiên đang đứng đối diện với mẹ của mình, trong lòng cô dâng lên xúc động, cô đang trước mẹ và cô nhìn thấy được trong ánh mắt của mẹ có hình bóng của cô, đây là điều mà cô ao ước nhưng giờ đây được đối diện lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ lẫm, lúc này đây cô rất muốn được bước tới ôm lấy mẹ.
- “ tại sao cô lại tới đây”.
Bà ta khó chịu nhìn Lạc Hiểu Nhiên.
Câu hỏi của bà ta làm Lạc Hiểu Nhiên ngây ngốc nhìn, miệng lẩm bẩm: “ mẹ”.
- “ im miệng”.
Bà ta lo lắng nhìn khắp nơi đến khi xác định được không có ai, bà ta mới khó chịu nhìn Lạc Hiểu Nhiên giận dữ nói: “ không được gọi tôi là mẹ”.
Đôi mắt của Lạc Hiểu Nhiên lúc này đã dần trở nên mông lung.
Ánh mắt bà ta lạnh lùng đầy cay nghiệt nhìn Lạc Hiểu Nhiên: “ cô muốn cái gì ở tôi”.
Không đợi Lạc Hiểu Nhiên trả lời bà ta liền nói tiếp: “ cần tiền đúng không?”.
- “ không phải mẹ, con không cần tiền”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này sợ bà ta hiểu lầm liền gấp gáp giải thích.
Bà ta lườm Lạc Hiểu Nhiên: “ không cần tiền, hôm trước thì tìm tôi để đòi tiền, hôm nay thì lại nói không cần tiền”.
Bà ta lấy trong bóp cầm tay ra một sấp tiền mệnh giá lớn đưa đến trước mặt Lạc Hiểu Nhiên: “ nhanh cầm lấy rồi đi về vùng quê nghèo nàn đó với bà ta đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Cô không dám nhìn vào đôi mắt đen của bà ta nữa, hốt hoảng luống cuống quay đầu qua bên, giọng nói nghèn nghẹn: “ trước đó con tìm mẹ là vì bà ngoại cần phải phẫu thuật gấp, hiện giờ bà ngoại đã khoẻ rồi, con không cần tiền nữa”.
Nói đến đây cô mới dám lấy một chút can đảm ngước mắt lên nhìn bà ta: “ mẹ có nhớ con không?”.
Đây là câu hỏi mà rất lâu rồi, cô luôn chờ khi gặp được mẹ cô sẽ hỏi bà, rốt cuộc bà bỏ cô đi lâu như vậy có lúc nào bà nhớ đến bà còn một đứa con gái không?.
Cô trông chờ nhìn vào bà, ánh mắt đầy hy vọng, nhưng cô nhìn rất lâu, cô vẫn chưa nhìn thấy được điều mà cô mong chờ.
Bà ta không trả lời câu hỏi của Lạc Hiểu Nhiên mà bà ta càng mất kiên nhẫn: “ cầm tiền nhanh, rồi nhanh chóng đi khỏi nơi này.
Còn nữa cô cũng đừng hy vọng đi tìm tôi nữa, tôi đã nói rồi trước giờ tôi luôn coi cô đã chết.
Tôi không phải là mẹ của cô.” Nói xong bà ta dúi tiền vào tay Lạc Hiểu Nhiên.
Tờ tiền vừa chạm đến tay Lạc Hiểu Nhiên liền cảm thấy nó nóng đến bỏng tay, cô giãy giụa làm tiền rơi xuống đất, nhưng cô không nhặt lên mà chỉ xấu hổ nói: “ mẹ con xin lỗi, con đi trước”.
Lòng cô hiện giờ đã quá đau rồi, những lời mẹ cô nói như dao từng nhát đâm vào người cô.
Bà ta sinh ra cô lại xem cô như đã chết, cô không thể nào hiểu được tại sao mẹ cô lại ghét cô đến như vậy.
- “ rốt cuộc cô muốn như thế nào mới chịu buông tha cho cô.”
Lạc Hiểu Nhiên vừa quay lưng thì đứng sựng lại cô quay đầu lại nhìn bà: “ mẹ, con là con gái của mẹ, con không bao giờ hại mẹ.”
- “ sự xuất hiện của cô là gián tiếp làm hại tôi, cô không cần nói nhiều lời nữa nhanh chóng rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại tôi nữa”.
Ánh mắt của bà ta chợt lạnh, lập tức cự tuyệt lời nói của Lạc Hiểu Nhiên một cách tuyệt tình.
Không đợi Lạc Hiểu Nhiên trả liền bà ta liền dằn thêm một câu nữa: “ nhất định không được xuất hiện trước mặt tôi”.
Nói xong bà ta liền quay người rời đi không muốn nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên thêm một giây phút nào nữa.
Lạc Hiểu Nhiên hoàn toàn sững sờ đứng lặng yên khoé mắt rưng rưng vẻ mặt đau lòng đến tột cùng, đồng thời cô nhìn theo bóng lưng vô tình rời đi của bà ta.
Cô vẫn đứng yên đó cho đến lúc tâm trạng trở nên ổn định cô mới quay trở lại chỗ của Hoắc Cao Lãng.
Phía này Hoắc Cao Lãng vừa rời khỏi chỗ của bà cụ Hoắc thì nhanh chóng đi tìm Lạc Hiểu Nhiên, đến nơi anh không thấy cô đâu thì không vui hỏi: “ cô ấy đâu”.
Giang Kiêu lên tiếng: “ đi gặp Kiều phu nhân nói chuyện rồi”.
Hoắc Cao Lãng đen mặt nhìn chầm chầm vào