A Yên đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thủy.
Cô mỉm cười đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt trên khé mi của mình.
Cô lúc này cũng đã khoác lên trên người một bộ y phục khác.
Cô dần dần tiến đến chỗ của Thủy môi nở một nụ cười.
Tay đưa lên vai Thủy rồi nói :"Cảm ơn sự an ủi của em.
Bây giờ chị đã chủng bị đối đầu cho tất cả mọi chuyện.
Chị sẽ không đau buồn về việc đó nữa !"Thủy mỉm cười.
Quay người lại đưa tay chạm vào người của A Yên rồi trả lời :"Vâng nhưng chị không cần khách sáo làm gì ! Bởi vì chúng ta là người thân của nhau mà ! Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra chợ để.Thổ mái tinh thần momg rằng sau khi đi chợ về chị sẽ ổn hơn bây giờ..."A Yên chóc lát lại ôm lấy Thủy.
Cảm giác bây giờ của cô không thể nào nói được thành lời cô tự nói với bản thân : "Nếu như không gặp được hai người thì có lẽ cuộc đời của tôi ! Cũng không biết đã thành ra như thế nào rồi !"A Yên đã không còn đưa đôi vòng tay của mình ôm chặt lấy Thủy nữa.
Thủy mỉm cười nhìn A Yên đang hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt rồi nói : "Bây giờ chúng ta đi chợ thôi ! Trời cũng sắp trưa rồi nhỉ ?"A Yên gập đầu rồi cùng Thủy đi ra khỏi cửa nhưng chóc lát cô lại cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh đến sống lương.
Nó khiến đầu cô rất đau và mang theo những âm thanh kỳ lạ mà cô chỉ nghe được thấp thoáng bên tai : "Cô sẽ phải chết ! Cô sẽ phải chết !"Nhưng âm thanh vô hình không ngừng lặp đi lặp lại bên tai của cô.
Sắc mặt của cô cũng đã dần thay đổi.
Trở nên tái nhợt ngay cả cơ thể cũng chẳng điều khiển được mà đi Qđứng loạn choạng.Thủy lúc này cũng đã phát hiện ra những biểu hiện bất thường của A Yên.
Thủy cảm thấy rất lo lắng rồi sắc mặt cũng dần hoang mang.
Cô đưa tay níu chặt tay A Yên lại mà hỏi : "Này chị có bị làm sao không ?"Thủy cảm thấy rất hoang mang cô không biết A Yên liệu có vấn đề gì về sức khỏe hay không.
Cô thật sự rất là lo lắng.
Lúc này A Yên dường như cũng đã đỡ hơn lúc nãy cô đưa tay ra hiệu cho Thủy hãy buông mình ra.Rồi cô lại đưa tay lên đầu của mình.
Cái cảm giác chống mặt lại ùa về một lần nữa.
Cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ cực kỳ rợn người.
Khiến cho cô phải rùng mình :"Cái chết sẽ đến ! Nó sẽ không tha cho các người !"Nhưng âm thanh này cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu của cô.
Khiến cô run rẩy sắc mặt cũng đã dần dần thay đổi hơn lúc nãy.
Đôi môi bắt đầu tím tái cả người luôn nổi lên da gà bởi vì những cơn gió