A Yên với sự bối rối mà mang theo những món đồ mà bà lão kia đã đưa cho cô.
Cô vừa đi vừa thở dài với tâm trạng đầy căng thẳng cô nói :"Thôi mặc kệ vậy.
Dù gì thì nhìn bà ta cũng chả khác gì những kẻ lừa gạt vậy có lẽ mình nên tin bà ta một lần cũng được.Bởi vì những thứ này khi dữ bên mình thì có sao đâu."Tại một căn nhà nhỏ nơi đó có hai người đàn ông đang ngồi với nhau đó không là ai khác mà là Cao Vương, cũng kẻ đã bị hắn làm hại trong đám cưới và may mắn sống sót.
Hắn mỉm cười nhìn cậu thanh niên đó và nói : "Thôi được rồi.
Bây giờ con hãy ở lại đây vài hôm nữa đi.
Sau đó thì ta sẽ đưa con về nhà của mình.
Được chứ ?"Người thanh niên đó giờ đây gật đầu và đồng ý những gì ông ta nói :"Vâng thưa cha."Ông ta lúc này nói xông mà rời đi.
Hôm nay ông ta đến căn nhà nhỏ này tìm cậu với mục đích đó là thuyết phục cậu đến sống chung với mình.
Bởi vì ông ta đang có một âm mưu hoàn hảo.
Nếu không muốn A Yên bị thần chết đưa đi.Thì trước hết phải cầm chân cô lại và sau đó thì tác hợp cho cô một nhãn duyên.
Và nhân duyên đó ông đã tìm được rồi, đó không ai khác mà là cậu người đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong đám cưới kia.Lão ta lúc này nhìn lên bầu trời, rồi một con dơi bay đến tay của lão.
Nó đưa mắt nhìn chăm chăm lão ta, khiến lão ta bậc cười :"Được lắm.
Người làm tốt lắm thú cưng của ta à.
Bây giờ thì tất cả kế hoạch của ta điều đã thành công.
Giờ đây chỉ còn việc chờ đợi những gì ta mong muốn..."Nói rồi ông cười thật lớn với vẻ mặt đầy nham hiểm và đắc ý.
Sau đó dần dần rời đi để trở về nhà của mình với mục đích thực hiện kế hoạch tiếp theo.Lão ta đi thật nhanh như gió lướt qua những ngọn cỏ, và cũng đã về tới nhà.
Giờ đây lão nhìn A Yên và Thủy.Vừa thấy ông Thủy đã vội vàng chạy ra trong sự vui vẻ cô đã ôm chầm lấy ông mà hỏi : "Cha và rồi.
Về rồi.
Hôm nay cha có mua gì cho con không ?"Ông lúc này mỉm cười đưa tay vào túi áo, ông lấy ra một bị gì đó, xoa đầu cô : "Đây con gái ngon của cha.
Cha có mang kẹo về cho con này..."Vừa nhìn thấy Thủy vui mừng khôn xiết cô đưa tay lấy túi kẹo.
Mà chạy vào trong ngồi vào bàn ăn.
Cô giờ đây nhìn chăm chăm Thủy đang làm việc, mà mặt kệ cho lời nói của ông hãy cho Thủy ăn cùng với.
Cô lờ đi và nói : "Chị ta có tay có chân mà.
Để lát nữa chị ta tự ăn cũng được."Nói rồi Thủy tiếp tục vừa ăn vừa nhìn A Yên làm gì.
Sau một lúc A Yên làm việc xông cô muốn ăn một ít gì đó vì đói, nhưng Thủy đã ăn hết.
Lúc này thấy cô định lấy kẹo trong túi mà