A Yên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra khi nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện kia.
Thì đã bị Hắc Bạch và Vô Thường dùng tay đẩy mạnh xuống đất và lên tiếng giận dữ : "Nào hãy mau quỳ xuống đi.
Cô còn nhìn gì nữa."Nói rồi bọn họ cũng quỳ xuống dưới đất như cô.
Rồi lạnh lùng nói :"Thần chết người đã trở về."Người đàn ông đó đưa mắt nhìn Hắc Bạch và Vô Thường với vẻ tôn kính hắn.
Mà lên tiếng bảo :"Được rồi.
Các người hãy đứng lên đi.
Không cần đa lễ làm gì."Vừa dứt lời hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ cũng đứng dậy.
Còn cô thì vẫn quỳ ở đó, mà ngơ ngác không biết tiếp đến chuyện gì sẽ xảy ra với cô.
Thì người đàn ông đó mỉm cười khom người xuống đưa tay đỡ cô : "Giờ thì cô cũng đứng dậy nào.
Đưa tay đây..."Cô nghe theo lời của hắn mà đưa tay của mình lên đôi bàn tay kia.
Cô bỗng run rẩy và rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay đó.
Đến nỗi khi đứng lên, mà lại tự dưng người mềm nhũn ngã vào người anh như có một ma lực.Cô giờ đây đưa mắt nhìn người đàn ông đó trong im lặng.
Cái người được gọi là thần chết bấy giờ đang nhìn chăm chăm cô mà mỉm cười một cách khó hiểu.
Cô cũng không biết tại sao mình lại đứng hình cứ như một bức tượng không thể thoát ra được, và ánh mắt cứ nhìn chăm chăm hắn.
Cô dường như có một cảm giác rất lạ nó cứ thân thuộc giống như cô từng gặp hắn ở đâu vậy.Sau một lát, mặt của hai người cũng đỏ ửng.
Hắn ta ngại ngùng thả cô ra, cô giờ đây loạng choạng như không có sức mà muốn ngã xuống dưới đất.
Hắn ta sợ cô ngã liền vun tay một cái, liền tạo ra một luồng ánh sáng đỡ cô dậy như đang có một bức tường chống đỡ bản thân.Sau một lúc hắn ta lên tiếng hỏi :"Cô không sao chứ ?"Cô lắc lắc đầu ý muốn nói rằng mình không sao cả.
Nhưng bỗng chợt cô cảm thấy cả cơ thể của mình rất lạnh.
Nó cứ như là đang dần bị đóng băng vậy.
Rồi dần dần là một cảm giác kỳ lạ nó khiến cơ thể cô trong suốt.Thấy cảnh tượng này thần chết dường như nhận định được điều gì đó.
Anh lập tức vun tay lên tạo thành một luồng khí màu vàng.
Sau đó tiến gần đến chỗ cô rồi lên tiếng :"À nãy giờ tôi quên chứ ? Đây là cõi âm và dương khí của cô đang dần hao hụt.
Nếu giờ tôi không truyền chân khí cho cô.
Thì có lẽ cô sẽ trở thành âm hồn mất."Cô nghe từ này mà hoảng sợ run rẩy.
Ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm người đàn ông kia.
Cô tính hỏi rằng mình phải làm sao đây giờ để không trở thành oan hồn.
Thì người đàn ông đó dường như đã hiểu được ý cô hắn mỉm cười nói :"Cô yên tâm đi.
Không sao đâu.
Bây giờ tôi đang truyền tinh sực cho cô.
Chẳng bao lâu cô sẽ trở lại bình thường là một linh hồn.
Vì vậy đừng quá lo."Cô nghe những câu này mà thở dài.
Cô cũng đã bớt lo lắng, mà cứ