Nhà có thành viên mới?
Một buổi chiều mưa rơi lất phất, cũng đúng thôi, mấy tháng trước nắng đến mức khiến người ta phát điên, mưa phùn nhẹ như thế cũng có thể xem như là cách xoa dịu nhân loại của Thượng đế đi.
Ngô Cẩn Ngôn áp tai vào cửa phòng nghe lén cuộc điện thoại của mẹ và ai đó.
"Được.
Khi nào cháu đến bến xe thì đứng ở khu B, cô sẽ đến đón cháu."
Hình như bên kia nói lời cảm ơn.
Cô nhíu mày.
Qua những lời đó thì biết được ngày mai nhà cô sẽ có khách.
Nhưng vị khách này gọi mẹ cô là cô thì chắc chắn cũng ngang tuổi cô.
Vài tiếng xẹt xẹt của dép lê ma sát vào sàn gỗ.
Cẩn Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị ngã nhào vào trong phòng.
Người phụ nữ chống một tay lên eo, khuôn mặt đen lại, quát: "Con lại nghe lén mẹ ư? Cẩn Ngôn!"
Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, xuề xoà cười.
"Con...Con tưởng mẹ gọi cho bố nên muốn nghe xem khi nào bố về thôi..."
"Con đó." Lâm Phương theo thói quen búng vào trán con gái một cái.
"Sau này, nhà chúng ta sẽ đón thêm một thành viên.
Con cũng nên tiết chế tính cách nghịch ngợm của mình lại đi."
"Sao cơ?" Ngô Cẩn Ngôn lẽo đẽo đi theo mẹ xuống cầu thang.
Chẳng lẽ ngày cô sợ đã đến rồi sao?
Mẹ nhận nuôi thêm một người con sao?
Điều này đối với cô không thích chút nào.
Vốn dĩ là duy nhất mà.
Thấy con gái tò mò cho nên bà ấy cũng rất dụng tâm giải thích từ đầu đến cuối: "Từ ngày mai nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên, cô bé này là con gái của bạn thân thời đại học của bố mẹ."
"Tại sao?"
"Bác ấy đi nước ngoài lập nghiệp cho nên con bé ấy ở lại gia đình ta."
"Tại sao người đó không đi theo bác kia?" Cẩn Ngôn vẫn cố gặng hỏi.
Lâm Phương không nhịn ai oán trong lòng.
Bà ấy từ trước đến nay xuất sắc vậy, không hiểu lý nào lại sinh ra được một đứa con gái trái ngược như thế.
"Con biết vậy là được rồi." Lâm Phương né tránh, đi thẳng vào trong bếp.
Nhưng vốn tính cách ham học hỏi cho nên Ngô Cẩn Ngôn vẫn muốn nhận được đáp án cho điều mà mình đang nghi vấn.
"Tại sao vậy mẹ?"
"Tại sao tự dưng lại nhận nuôi thêm một người nữa?"
Và hàng vạn câu hỏi tại sao không được hồi đáp.
Mưa vẫn đang rơi.
Chỉ là...
Âm thanh quát tháo như xé tan cả bầu trời vừa mới lặng yên kia...
"Ngô-Cẩn-Ngôn!"
"Tại sao cái thói tò mò của con không phát huy đúng chỗ thế??!!"
Ngô Cẩn Ngôn tái xanh mặt chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, bằng không một chút nữa cô sẽ bị người mẹ thương yêu của mình dằn vặt đến không ngốc đầu lên nổi mất.
Cô tuỳ tiện nằm thừ xuống giường, ngày thứ bảy rảnh rỗi thế này cũng không phải tác phong của con gái nhà họ Ngô.
Cho nên, bây giờ cô đang gửi tin nhắn rủ rê bạn chí cốt của mình đi trung tâm thương mại chơi gắp gấu.
###
Trời đã sụp tối, người làm trong nhà cũng dần tản về phòng nghỉ sau buổi ăn của bà chủ và Cẩn Ngôn.
Lúc này, bên ngoài cửa xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn, khép nép đi vào.
"Con chào dì Ngô." Cô bé lễ phép chào hỏi.
Bạn thân của con gái cho nên Lâm Phương khá quen mặt, gật gù cười lấy lệ vì bà đang bận xem phim truyền hình đang chiếu trên tivi.
Ngô Cẩn Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng nên khi nghe giọng nói của Khương Tử Tân cũng từ trên phi xuống như một cơn lốc.
"Đại ca đến rồi sao?" Cẩn Ngôn càn rỡ.
Khương Tử Tân lập tức bặm trợn: "Cái đầu ngươi!"
Lúc này, Cẩn Ngôn bắt đầu hướng về người mẹ đang ngồi trên ghế của mình, thận trọng chào một tiếng: "Con đi chơi đây."
Lâm Phương đến cái liếc mắt cũng không dành cho cô, bà quá quen với sự ăn chơi trác táng này rồi.
"Về sớm.
Về trễ cửa khoá thì đừng oán trách vì sao mẹ không thương con nữa."
Cô bĩu môi một cái rồi kéo tay Tử Tân rời khỏi nhà.
###
Khí trời vẫn còn khá lạnh do vừa mới trải qua cơn mưa rào.
Ngô Cẩn Ngôn ngồi sau xe đạp mà run cầm cập.
Cô vốn dĩ muốn nhờ anh Lý chở mình đi bằng ô tô cho lành nhưng dường như Khương Tử Tân đã chán việc nhàn hạ nên phải đày đoạ thân xác của cô như thế.
"Ta kể ngươi nghe, sau này nhà ta sẽ có thêm một thành viên." Cẩn Ngôn buồn