Mạc Hạo Ngôn vừa quay lưng đi thì nghe tiếng của Phương Hạ Vũ vang lên phía sau mình: “Nè cảm bạn bạn rất nhiều…”.
Mạc Hạo Ngôn quay đầu lại nhìn Phương Hạ Vũ rồi mỉm cười nói: “Bạn lại nợ tôi thêm một lần nữa rồi đó nha”.
Mạc Hạo Ngôn về đến nhà thì má Trần liền tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi: “Cậu chủ sao cậu không chờ xe đến đón mà lại đi bộ để ướt hết rồi”.
“Lâu lâu tự nhiên con muốn tắm mưa đó mà, thôi con lên phòng tắm rửa thay đồ cái đã.
Mạc Hạo Ngôn vừa đi được vài bước đã khựng người lại: “À mà ba của con đã về nhà chưa vậy?”.
Má Trần rủ mắt: “Dạ ông chủ có về hồi chiều nhưng sau đó lại ra ngoài với cô thư ký Diệp Trâm rồi ạ”.
Mạc Hạo Ngôn thở dài tỏ vẻ chán nản: “Biết ngay mà, cuộc sống của ông ấy chỉ có nhiêu đó thôi, mẹ mất chưa được bao lâu đã công khai ở bên cạnh người phụ nữ khác rồi”.
Đêm hôm đó Mạc Hạo Ngôn sốt cao lên đến 39 độ phải nhập viện trong cơn mê sảng cậu luôn miệng gọi “Mẹ ơi đừng bỏ con…mẹ làm ơn mang con theo với…con sống không vui vẻ thật sự không vui vẻ”.
Má Trần là gia nhân trung thành của nhà Mạc Hạo Ngôn và là người chăm sóc cho cậu từ lúc mẹ của cậu qua đời bà ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Mạc Hạo Ngôn mà rơi nước mắt xót thương cho hoàn cảnh của đứa trẻ tội nghiệp.
Đối với Mạc Hạo Ngôn mà nói ngày sinh nhật của anh chính là nổi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh bởi vì ngày hôm đó mẹ anh bị tai nạn giao thông qua đời.
Khi dần lớn lên Mạc Hạo Ngôn mới biết hóa ra ngày hôm đó không phải một tai nạn bình thường mà là do mẹ của anh biết ba của anh phản bội tình yêu của bà cho nên quyết tâm tìm cái chết để bắt của ông phải chịu cắn rứt cả đời còn lại.
Mạc Hạo Ngôn cũng dần thay đổi ít nói, lạnh lùng và không còn tôn trọng ba của mình như ngày xưa nữa, tình cảm cha con cũng rạn nứt dần theo thời gian, cậu lớn lên trong sự cô đơn và thiếu niềm tin vào người khác cũng chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu.
Tuy nhiên Mạc Hạo Ngôn lại có một cuộc sống rất sang chảnh mà bao người mơ ước bởi vì toàn bộ tài sản của mẹ cậu đều để lại cho cậu thừa kế, cậu là người tự lập từ rất sớm, suy nghĩ và hành động rất chính chắn như người trưởng thành.
Ngày qua ngày mặc dù sống chung dưới một mái nhà nhưng Mạc Hạo Ngôn và ba của anh luôn có một khoảng cách rất lớn, việc của ai nấy lo không bao giờ hỏi han đến nhau cho nên chỉ có má Trần là người quan tâm anh nhiều nhất thôi.
Mạc Hạo Ngôn mở mắt ra sau một đêm sốt cao li bì, mà Trần mừng rỡ: “Cậu chủ cậu tỉnh lại rồi thật là may quá”.
Mạc Hạo Ngôn đưa tay lên dụi mắt giọng nói yếu ớt mệt mỏi: “Má Trần ở đây từ đêm hôm quá đến