Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã quá hai ngày kể từ khi nhóm tân binh được giao vũ trang đầy đủ.
Lúc này là 5giờ sáng, vì là mùa hè nên ánh mặt trời đã ló dạng đông, chiếu sáng một mảnh vườn trường.
Dưới sân huấn luyện, đang có năm mươi nhóm tiểu đội nhỏ, mỗi đội là từ chín đến mười một người.
Mọi người đang đứng thành hàng, nghe diễn thuyết của đại úy Trần Đình Hùng.
"Hôm nay, là ngày các bạn trẻ của chúng ta đi chịu chết! "
Thấy bên dưới mọi người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, các binh sĩ thì vỗ chán không muốn nói.
Như ý thức được mình nói lộn, Trần Đình Hùng vội vàng e hèm một cái, sửa lại câu từ của bản thân.
"Là ngày các bạn trẻ của chúng ta cho bọn quái vật nhìn thấy cái chết, cho bọn chúng biết, nhân loại chúng ta không phải dễ bắt nạt.
Lần này hoạt động, các chiến sĩ tinh nhuệ cũng theo sau, cho nên các bạn cứ việc tự tin thể hiện bản lĩnh! Các bạn cần phải ra sức, tương lai của nhân loại đang phụ thuộc vào tất cả các bạn.
Các bạn chính là ánh sáng, là niềm tin của đất nước này! Tôi mong rằng, các bạn khi ra ngoài kia bao nhiêu, thì khi trở về phải đủ bấy nhiêu, nghe rõ chưa???"
Rõ!!!!
Tất cả học sinh đều hùng hồn bá khí, hét lớn trả lời, tiếng "rõ" vang vọng lên cả trời xanh.
"Tốt! Vậy tất cả chuẩn bị xuất phát! Nhóm hậu cần tiến về phía cổng phòng thủ, đợi các chiến sĩ của chúng ta khải hoàn trở về!!!"
Nói rồi Trần Đình Hùng dẫn theo các binh sĩ, hướng về phía về phía cổng trường đi tới.
Các học sinh phấn khích, cầm theo súng ống mà chờ mong, tuổi trẻ, ai chẳng có nhiệt huyết cầm súng bắn địch, còn chưa kể đến địch nhân là quái vật ngoài hành tinh.
Thử tưởng tượng mà xem, đây như một trò chơi sinh tồn ngoài đời thực vậy, mang súng không sợ bị bắt, mà còn trở thành anh hùng của đất nước, hỏi sao không phấn khích cho được!
Nhìn người nào người nấy đều hào hứng, Trần Đình Hùng chỉ cười lạnh trong lòng, bởi hắn biết lũ quái vật kia kinh khủng tới mức nào.
Đến nhóm binh sĩ theo hắn từ quân doanh tới đây, còn chết như ngả rạ thì nhóm học sinh này sao chịu nổi.
Dù biết khả năng lớn bọn học sinh này sẽ không qua khỏi trong trận đánh này, nhưng không sao miễn hoàn thành mục tiêu là được.
Mục tiêu lần này không ai biết rõ, chỉ nghĩ đơn thuần là đi tập trận như lời Trần Đình Hùng đã nói mà thôi, nhưng thực tế lại khác, mục tiêu lần này chính là đi tìm cái chết.
Cho tân binh đi tập trận thực tế chỉ là che giấu các thầy cô giáo, cuộc diễn tập lần này là để dùng lũ tân binh làm mồi nhử, dụ bọn sinh vật kia cắn giết mà thôi.
Và mục đích chính của Trần Đình Hùng là.
.
Tiếp đón huyết thanh.
Với lực lượng như hiện nay, việc chiến thắng lũ quái vật là ngoài tầm đối với quân đội chứ đừng nói đến việc cứu giúp người