"Tiếng nói này???" Đỗ Phong hoang mang, lẩm bẩm trong lòng.
Lúc này hắn còn đang đờ đẫn nhìn về phía con đại trùng trước mặt chờ chết đây.
"Khốn nạn! đang yên đang lành tự nhiên chêu chọc con kiến hôi này làm gì, gà con?" Bạo Vương hùng hổ doạ người hướng Đỗ Phong vấn đạo.
Sau khi giúp Đỗ Phong tẩy rửa linh hồn cùng với truyền thụ công pháp, Bạo Vương đã hao tổn một lượng ý niệm tự thân, rơi vào trạng thái ngủ say.
Hiện tại đã phục hồi vừa đủ, tưởng rằng tên đệ tử mới nhận này sẽ chăm chỉ luyện tập, tiến giai linh hồn thành thần hồn đây, còn đang háo hức nhìn xem kết quả của tên đồ đệ này; ai mà ngờ, vừa tỉnh dậy vậy mà phát hiện ra tên này còn chưa nhập môn phệ hồn pháp, không những thế còn đi chêu chọc một đầu sinh vật cấp thấp, tuy cấp thấp nhưng vẫn mạnh hơn nhân loại gấp mấy lần, hỏi sao hắn không điên cho được.
Không nói nhiều, Bạo Vương liền kéo Đỗ Phong vào thức hải, cùng lúc đó chiếc càng sắc nhọn vừa tiến tới trước mặt Đỗ Phong thì dừng lại, phía bên ngoài giống như bị cô đọng thời gian.
Vừa tiến vào thức hải, Đỗ Phong liền nhìn thấy một thân ảnh uy nghiêm, đang bực tức đứng đó nhìn mình.
Hắn có chút không dám tin mà hỏi : "Ngươi thật sự tồn tại?"
"Con mẹ nó, nói vớ vẩn gì đấy? Ta hỏi ngươi, sao không chăm chỉ tu luyện phệ hồn pháp? Sao lại đi chọc vào đầu kiến hôi này, để nó đuổi giết? Giờ thì hay rồi! Mạng ngươi cũng sắp mất!"
Bạo Vương thật sự không còn gì để nói.
Nếu Đỗ Phong chăm chỉ tu luyện, bước chân vào nhập môn Phệ Hồn Pháp thì việc chạy thoát hay nghịch thiên hơn là đánh giết loại sinh vật này cũng là có thể.
Nhưng hiện tại nhìn xem, tên này vậy mà vẫn giữ bản thân ở dạng linh hồn bình thường, vẫn giống lúc hai người gặp nhau.
Điều này chính tỏ tên đồ đệ mới này rất lười, không chịu tu luyện nên mới dẫn đến trường hợp như này.
"Ta, ta tưởng ngài chỉ là ảo mộng do ta tạo ra." Đỗ Phong thật có chút hoang mang, sợ hãi.
Hoang mang là vì hắn thật sự không dám tin đây là thực a, còn sợ hãi thì chính là từ uy áp của Bạo Vương mang lại.
"Xào lờ, tất cả đều là xảo lờ! Con bà nó, ông đây là do Hư Không Đạo tổ ban cho sinh mệnh, một kẻ yếu ớt, tầm thường như ngươi làm gì có tuổi đòi tạo ra ta???"
Nghe được Đỗ Phong lời nói, Bạo Vương càng điên tiết hơn.
"Sư phụ!!!" chỉ thấy Đỗ Phong lúc này vậy mà dứt khoát, quỳ hai chân xuống đất không động tác thừa, hướng Bạo Vương hô lớn.
Đỗ Phong tuy không phải là kẻ quá thông minh, nhưng hắn cũng không phải người ngu.
Hiện tại tình thế cấp bách, không thể cứ quanh quẩn trong này nói chuyện tào lao.
Theo như trong trí nhớ mà Bạo Vương cho mình trải nghiệm, thì mấy con hung thú cấp linh, cấp sư, cấp tông hay đến cả cấp quân chủ đều chỉ như kiến hôi tồn tại, thế cho nên lúc này chỉ có Bạo Vương ra tay thì may ra hắn mới còn đầy đủ mạng sống.
"Là con biết sai, mong sư phụ tha lỗi, tìm cách thoát nguy!" Đỗ Phong thật sự thành khẩn, hắn còn đang hối hận trong lòng đây.
Nếu biết trước sẽ như thế này, hắn cũng sẽ liều mạng mà thử tu luyện a!
Cũng tại cái tính quá cẩn thận của hắn mà đưa bản thân vào thế bất phục như bây giờ.
Nhìn thấy Đỗ Phong dứt khoát như vậy, lại trông có vẻ lanh lợi hơn chút, Bạo Vương cũng không so đo.
Thực ra từ bé Đỗ Phong cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, lanh lợi.
Nhưng khi bị chấn thương, sau bị bạn bè bạo lực học đường nên mới thu mình, để bản thân trông đù đù, chậm chạp.
Hiện tại thì khác, hắn đã tìm lại