HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM - TỘI KHÔNG THỂ THA
Tác giả: Địa Sơn Khiêm
Edit: Alex
_____________
Cô gái vươn mình thả người xuống từ chiếc cầu, làn váy trắng phất phới tung bay như con bướm gãy cánh.
Bọt nước rơi xuống rồi biến mất giữa mặt sông.
Trong dòng xe tấp nập trên cầu, cảnh đêm hối hả quyện trong ánh mắt những con người về mỏi mệt, chỉ còn lại bóng trắng tiếp sau.
Vầng trăng tàn màu máu treo trên bầu trời tối đen như bức màn sân khấu.
Cánh dơi uốn lượn lên xuống, vẽ nên vũ điệu tối tăm, kì quái.
Điêu Thư Chân nhìn xuống dưới, mặt sông âm u, đèn xe lướt qua vội vã, ánh sáng lập lòe nấn ná bên bờ sông giây lát rồi cũng tan đi.
Lòng sông một màu đen kịt, hơi nước lạnh lẽo phả vào mặt, thoáng trông ngỡ như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu tối tăm chẳng thấy đâu là đáy.
Trộm nhìn sự hoa lệ nơi phố thị, tận hưởng sinh mệnh trẻ trung ấm áp, lạnh đi từng chút một.
Cô đi, đi mãi, bên tai vang tiếng chuông ngân.
Tiếng chuông trầm rõ khiến đám quạ đen trên bia mộ giật thót bay lên, vỗ cánh biến vào rừng cây xơ xác.
Cô bước giữa màn sương dày đặc, dưới chân là những tiếng răng rắc do lá khô, xương khô vỡ vụn, đôi lúc lại trượt trên mấy miếng thịt thối nhầy nhụa.
Thất tha thất thểu.
Rồi cô vấp ngã bởi một cái xác còn tươi.
Đó là một phụ nữ già nua, hai tay giơ thẳng lên không trung như hai cành cây khẳng khiu đã chết, khô quắt.
Đôi mắt đục ngầu bị vảy trắng phủ kín, đến chết vẫn chưa thể khép lại.
Điêu Thư Chân quỳ một gối, giúp người nọ vuốt mắt.
Đầu ngón tay có cảm giác dính nhớp như nước đường tan chảy.
Giòi bọ lúc nhúc trên gương mặt đầy nếp nhăn.
Khung cảnh náo nhiệt.
Đám người tụ tập đông nghẹt cả một vùng như bầy ruồi muỗi, trên mặt là vẻ khiếp sợ, hưng phấn, lại thêm một nét cười giả tạo.
Tiếng bàn tán xôn xao, ầm ĩ tựa những cây kim đâm vào thóp Điêu Thư Chân.
Cô gắng sức gạt đám đông ra, trên tấm áo cưới đỏ tươi chói mắt là một bọc đồ.
Bọc nilon chứa đầy những miếng thịt.
Nỗi kinh hoàng lan tỏa trong đám đông, nhoáng cái đã giải tán sạch sẽ.
Điêu Thư Chân cầm miếng thịt đỏ đỏ trắng trắng kia lên, không giống cảm giác trơn trượt, dính nhớp của thịt tươi.
Miếng thịt gần như đã cháy vàng vỡ vụn trên ngón tay cô, bốc lên mùi khét khiến người ta buồn nôn.
Sân khấu im lặng, ánh đèn lạnh lẽo chiếu rọi, một giọt chất lỏng ấm nóng nhỏ lên trán.
Màu đỏ thắm trên đầu ngón tay trắng nõn trông càng chói mắt, là máu.
Tim đập như nổi trống, máu cuộn trào trong huyết quản, bên tai vang tiếng gió rít gào.
Cô chợt ngẩng đầu, một bóng đen lắc lư giữa không trung như cái bàn đu dây.
Điêu Thư Chân đi lên men theo cầu thang xoắn.
Mặt tường gạch gồ ghề điểm xuyết những đốm lân quang, tựa những cặp mắt đầy ác ý đang nhìn lén kẻ xâm nhập hoảng loạn, thì thào nói khẽ.
Mồ hôi lạnh dính trên người Điêu Thư Chân.
Giọt mồ hôi mặn chát lăn vào mắt, đau mỏi khôn nguôi.
Cô run rẩy quẹt cái bật lửa trong tay, lạch tạch mấy tiếng đều thất bại.
Lửa cháy.
Bóng đen kia là một người treo cổ giữa không trung, mà nửa thân dưới của anh ta lại trống hoác, đầy xương trắng...
Điêu Thư Chân choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bật ngồi dậy.
Hình ảnh trong mơ hãy còn chớp động ngay trước mắt.
Cảm giác ghê tởm, kinh khiếp ấy như thứ đất sét sống, dính chặt ngay cổ họng cô.
Căn phòng được bày trí khá đơn giản.
Trên chiếc bàn bên mép giường là hộp nhựa mì ăn liền cùng với mấy thứ trái cây mà da đã nhăn nheo vì phơi gió.
Cô há miệng thở dốc, mãi một lúc sau nhịp tim mới trở lại bình thường.
Cô miễn cưỡng duỗi cánh tay, đau đến mức phải nhăn nhó.
Có trời mới biết chỉ ngủ một giấc thôi mà sao lại thê thảm thế này.
Gió lạnh phả vào, da nổi lên từng nốt sởn gai ốc.
Quần áo ướt dán chặt vào người, rất khó chịu.
Bấy giờ cô mới phát hiện ngoài mái tóc ra thì áo ngủ và ga giường cũng đẫm nước.
Gió lên.
Gió lạnh quất vào khung cửa sổ cũ, đập lên tường đánh rầm một tiếng, tro bụi đổ rào.
Ngay sau đó, tiếng mưa rơi trên lá ngô đồng vang lách tách hòa cùng tiếng gió rít gào thét.
Điêu Thư Chân giật mình.
Cô bước xuống giường, dò dẫm đi đóng cửa sổ rồi quay lại, thế nhưng chẳng còn buồn ngủ nữa, bèn dứt khoát mò xuống nhà bếp rót ly nước uống.
Đèn trong phòng bạn cùng nhà Tống Ngọc Thành còn mở, ánh sáng hắt qua khe cửa.
Điêu Thư Chân cười cười, bước thật khẽ, rón rén bưng ly nước ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
Nước lạnh chảy xuôi qua cổ họng xuống dạ dày, không thể nói là thoải mái nhưng hòa tan được vị đắng chát còn vương trên môi lưỡi.
Điêu Thư Chân muốn nhớ lại cảnh trong giấc mơ vừa rồi.
Đối với một chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm mà nói thì hiểu được tình cảm, ham muốn, nhu cầu của bản thân là một bài tập không thể thiếu.
Cảnh trong mơ, dù là cảnh trong mơ hết sức lạ kì, đáng sợ, cũng sẽ phản ánh ham muốn gì đó trong tiềm thức ở một mức độ nhất định.
Đầu óc trống rỗng.
Mấy hình ảnh ngẫu nhiên xuất hiện tựa những đốm lửa ma trơi mịt mờ vô định, gần như không nắm bắt được.
Cô nhắm mắt lại, hiện lên trước mặt là ánh lân quang biến ảo không ngừng.
Cơ thể chì xuống từng chút một, ý thức dần rệu rã.
Trong khoảnh khắc mông lung, cửa phòng bạn cùng nhà Tống Ngọc Thành đột nhiên bật mở.
Ánh đèn cam ấm áp tuôn ra như trút nước.
"Đừng ngủ trên sô pha, coi chừng cảm lạnh." Tống Ngọc Thành ôn hòa nói, "Lại gặp ác mộng nữa à?"
Giọng Tống Ngọc Thành lạnh nhạt mà trong trẻo, từng con chữ tuôn ra như minh châu đổ lên mâm ngọc, khiến người ta tận hưởng, đồng thời cũng chùn bước.
Nhưng đêm nay, sự quan tâm tựa cơn gió khẽ mơn man chiếc lục lạc đồng treo trước cửa, êm tai và có thêm chút gì đó nhuốm khói lửa nhân gian.
"Ừ, không sao đâu.
Lúc không có em chị vẫn hay thế mà." Điêu Thư Chân nheo mi cười, đôi mắt hoa đào thoáng vẻ mê ly, "Có khi nằm trên giường gặp ác mộng, chị sẽ ra sô pha chợp mắt một lúc."
Tống Ngọc Thành mở chiếc đèn ngủ nhỏ, đèn hình tròn màu vàng ấm, một con mèo vàng béo ú nằm ườn trên đồng cỏ xanh biếc, trông ngây ngô, khờ khạo.
Tống Ngọc Thành ôm trong lòng một cái hộp sọ tỉ lệ thật, vai vác chăn.
Cô mặc áo ngủ tơ tằm trắng muốt, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế cùng nước da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng cam.
Sự quan tâm ấm màu lưu chuyển trong đôi mắt, như một thoáng gió thổi tan tầng tầng mây mù trên đỉnh núi tuyết Chogori, hé lộ đỉnh núi vốn không thể bị người đời nhìn đến để ánh mặt trời rót xuống.
Thánh khiết.
Thần bí.
Mà dịu dàng.
Tống Ngọc Thành bước đến, khom lưng áp lên trán Điêu Thư Chân, vừa chạm vào là tách ra ngay.
Điêu Thư Chân ngơ ngác nhìn Tống Ngọc Thành.
Ánh đèn ấm màu lập lòe trong đôi con ngươi ấy khiến người ta bất giác nhớ đến ánh sáng đom đóm giữa núi rừng.
Chớp tắt mơ màng, hồn nhiên tươi đẹp.
Một thoáng hương hoa quẩn quanh nơi chóp mũi Điêu Thư Chân, như có như không.
Vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, các giác quan hãy còn trì trệ, không nhạy bén.
Tất cả những điều này như một khung cảnh ấm áp, tươi đẹp trong mơ, khiến người ta không nỡ hít thở phá vỡ.
"Lạnh lắm, lên giường ngủ đi thì hơn." Tống Ngọc Thành cau mày nói.
"Ừ, chị ngồi một lúc thôi." Điêu Thư Chân chỉ vào ly nước còn lại phân nửa, ý bảo mình uống xong sẽ về phòng ngay.
Tống Ngọc Thành gật đầu, quay lưng rời đi.
Nhìn chiếc chăn đối phương để lại, khóe môi Điêu Thư Chân khẽ cong, nở nụ cười thầm lặng.
Cô quấn mình trong chăn.
Tấm chăn màu chocolate mềm mại xù lông, mang hương hoa đặc trưng trên người Tống Ngọc Thành, đủ để chống lại cơn rét mùa xuân bất chợt ập đến.
Tự dưng không còn buồn ngủ nữa.
Điêu Thư Chân lục lọi trong ngăn kéo dưới bàn trà, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhàu nhĩ nằm khuất bên dưới một đống đồ linh tinh.
Thuốc lá.
Cô lưỡng lự giây lát, nhớ hình như Tống Ngọc Thành ghét mùi thuốc lá, cuối cùng vẫn trả lại chỗ cũ.
Không ngờ cô lại để một người khác ở tại lãnh địa của mình tận mấy tháng, chuyện này đúng là khó tưởng tượng.
Điêu Thư Chân là một người rất cảnh giác.
Những hiểu biết về biểu hiện vi mô*, kiến thức tâm lý học tích lũy cùng với nghiên cứu về lập trình ngôn ngữ thần kinh khiến cô nhìn rõ góc khuất sâu trong lòng người, rõ như lòng bàn tay.
Cộng thêm vẻ ngoài thanh tú, cười lên trông ngại ngùng, hết sức vô hại khiến Điêu Thư Chân chiếm được cảm tình của phụ