Tề Lãng đang ngồi nhìn chăm chú vào cuốn lịch trên bàn. Trên tờ lịch còn có mấy dấu vết màu đỏ được đánh thành chữ X.
Chữ X đó bắt đầu từ ngày mà hai người chơi trò bảy ngày, chỉ còn ngày hôm nay với hai ngày nữa là kết thúc rồi.
Không hiểu lý do gì khiến cho Tề Lãng cứ nhìn cuốn lịch đó mãi. Mà đầu óc cậu cũng như treo lơ lửng trên trời ý.
Nhất là cái đáp án ở Chiêm Tinh Ải. Mặc dù cứ tự nhủ đó là trò đùa lừa trẻ con dễ tin người nhưng xét lại, hình như nó cũng giống với cảm giác của cậu hiện giờ lắm.
Trỏ ngón tay vào dấu X màu đỏ kia, Tề Lãng khẽ thở dài.
Cứ nhớ tới nụ cười của Hoắc Kình đêm hôm qua lại làm cho tim cậu nhức nhói thật chứ. Như kiểu cậu đang rắp tăm lừa dối một người yêu cậu vậy.
Cốc, cốc.
Tề Lãng hướng mắt ra ngoài cửa, thấy Tề Ôn đứng đó cười toe toét.
" Nè, đi biển không?"
"..." Lời đề nghị này hơi bất ngờ.
Nó rất giống phong cách của Tề Ôn. Cô làm chuyện gì cũng ngẫu hứng hết, khiến cho người ta nhiều khi không kịp đỡ. Tề Lãng nhíu mày, cậu thật lòng không muốn đi cho lắm vì hôm nay vẫn được tính là một ngày hẹn hò với Hoắc Kình mà.
Nghĩ thế, cậu liền từ chối:
" Em không đi đâu. Chị đi với Seb đi."
Tề Ôn dựa người vô tường, ôm hai tay trước ngực:
" Gì chứ? Có ba người đi cùng mới vui chứ!"
Nói rồi cô khẽ nhướn mi, nhìn thấy Tề Lãng đang cầm cuốn lịch trên tay liền nhanh chân tiến đến, giành lấy mà xem qua. Cô phát hiện mấy dấu tích màu đỏ kia, liền cười:
" Đánh dấu gì vậy? Nhìn như mấy con nhỏ mới lớn đánh dấu "ngày này mỗi tháng" á, hoặc là sinh nhật, hoặc là..."
Tề Ôn còn đang đoán thì Tề Lãng giành lấy cuốn lịch, ném qua một bên:
" Chị nhiều chuyện thế!!"
" Nói xem, em đang hẹn hò với ai đúng không?" Tề Ôn trực tiếp hỏi thẳng.
Dạo gần đây cô cũng để ý đến động tĩnh của Tề Lãng lắm. Sáng sớm dậy sớm bảo rằng tập thể dục, đến chiều tối thì bảo đi chơi cùng bạn. Mấy ngày trước cũng dậy rất sớm, chẳng biết đi đâu đến tối mới về.
Còn cả cái hôm thằng quỷ nhỏ này dám nói dối là mình bị té để chuồn về nhà. Mà thực chất thì mình có bị té đâu, cả cũng không về nhà mà đi đâu đâu ý.
Hành tung khả nghi như thế, Tề Ôn không tò mò cũng lạ.
Bây giờ có cơ hội hỏi thẳng, cô rất mong chờ câu trả lời đó.
Em trai cô dù sao cũng đã mười tám tuổi rồi, hẹn hò với một người cũng đâu có gì to tát. Mặc dù là cô biết rõ em trai mình yêu thích loại người gì nhưng cô vẫn luôn ủng hộ hết mình.
Chẳng trách cô là một hủ nữ đích thực.
Tề Lãng bị hỏi thẳng nên có chút ấp úng. Cậu cũng chưa có ý định ra mắt Hoắc Kình cho Tề Ôn biết mặt đâu. Ngay cả Edward, cậu cũng quỵt lời hứa với nó luôn rồi.
Nói chung, người yêu của cậu hiện tại đối với mọi người vẫn là một ẩn số.
" Chị chỉ cần biết là em bận rồi. Chị cứ đi với Seb đi."
Tề Ôn biết mình không tra hỏi được liền thở dài, gật đầu rầu rĩ:
" Biết rồi. Thế chị chuẩn bị đồ đây."
Nói xong, cô nàng rời khỏi phòng cậu.
Cầm chiếc điện thoại lên, Tề Lãng bấm số Hoắc Kình, nhấn nút gọi.
Cả buổi sáng hôm nay thấy anh im ắng kỳ lạ, không tin nhắn cũng không cuộc gọi nào. Không lẽ ngủ vẫn chưa dậy?
Đầu dây bên kia hoàn toàn không có động tĩnh gì. Tề Lãng tắt rồi gọi lại một lần nữa thì mới gặp được anh.
Giọng anh có vẻ không vui.
" Sao thế, Tề Lãng?"
"...À ừm, anh dậy rồi chứ?"
Hoắc Kình lúc này mới khẽ cười, " Ừm, đã dậy từ sớm rồi."
Dậy từ sớm rồi?
Thế mà cũng không cho mình cái tin nhắn nào sao? Giả như chào buổi sáng, cậu dậy chưa, đi ăn sáng không hay đại loại thế.
Mà...mình chờ mong mấy thứ này từ bao giờ thế nhỉ?
Tề Lãng mơ màng một lúc mới trả lời lại:
" Ừ, tôi cũng thế. Anh đang ở đâu đó? Chúng ta ra ngoài đi chơi không?"
Dường như anh đang bận gì đó, tiếng loạt xoạt chen ngang cuộc nói chuyện, một lúc sau Hoắc Kình mới nói được.
Tề Lãng cứ cảm thấy hôm nay anh cư xử thật là kỳ quặc nhưng cũng không dám nói ra.
" Hôm nay tôi bận rồi. Có vẻ...hôm nay chúng ta không hẹn hò hôm nay được rồi."
" Ểh..." Tề Lãng nhất thời không biết nói gì, trong lòng thoáng hụt hẫng, " Anh bận gì sao?"
" Ừm, hôm nay bận một chút." Dừng lại, anh cười trêu ghẹo, " Không buồn đó chứ? Nếu thấy nhớ tôi thì cứ nhắn tin, tôi sẽ trả lời."
" Không gọi được sao?"
"...Cũng được."
" Thế được rồi. Anh cứ làm việc đi." Tề Lãng nói xong liền cúp máy, nằm dài ra giường.
Cứ nghĩ hôm nay sẽ lại có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa để ghi vào bộ nhớ của cậu, thế mà cuối cùng lại hỏng bét.
Trong lòng Tề Lãng hoàn toàn không yên tâm khi nghe anh bảo mình có công việc bận. Mọi hôm nhìn Hoắc Kình ngồi trong tiệm hoa rất nhàn nhã cơ mà?
Thắc mắc trong lòng cứ thế tăng lên mà chẳng được giải đáp cụ thể. Tề Lãng buồn chán lăn qua lăn lại trên giường, rốt cục cũng phải đi sang phòng Tề Ôn.
" Hai người chuẩn bị xong rồi hả?"
Tề Ôn kéo khóa vali lại, " Xong cả rồi."
Lại nhìn đến bộ dạng buồn chán của Tề Lãng, cô cười, " Sao thế? Người yêu cho leo cây hả?"
Người yêu, leo cây gì chứ?
Bà chị hách dịch này.
Tề Lãng mặt mày u tối lườm lườm, sau đó thở dài nói, " Vậy đợi em soạn vài bộ đồ rồi cùng đi biển."
" Ừm, thế đi." Tề Ôn đương nhiên rất vui vẻ chấp thuận.
Dù sao thì kế hoạch ban đầu vẫn là ba người đi biển mà.
#
Hoắc Kình cất điện thoại vào túi, đôi mắt nhu hòa hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng soi rọi xuống mặt nước càng khiến nó trở nên lấp lánh diệu kỳ.
Anh đang đứng trong một căn phòng được trang hoàng rất hiện đại và thanh nhã. Một màu trắng bao phủ cả không gian khiến cho tâm tình người khác như lắng đọng lại.
Bên cạnh bỗng có tiếng nói, " Cậu có thể ra ngoài dùng bữa sáng được chưa ạ?"
Hoắc Kình xoay người, nhìn cô gái với chiếc khăn đội trên đầu kia mà mỉm cười:
" Được rồi, tôi ra ngay đây."
Chẳng bao lâu, anh đã ngồi xuống một bàn ăn rất sang trọng mặc dù đây chỉ mới là bữa sáng mà thôi. Nhưng bầu không khí ở đây lại đủ bức chết người ta chỉ vì cái lịch thiệp trang trọng đến cầu kỳ.
Hoắc Kình ngồi xuống, lời nói trở nên lễ phép:
" Mời mẹ dùng bữa."
Nói rồi anh cẩn thận cắt miếng thịt trên dĩa của