Hóa Bướm

Mày xứng mặc áo sơ mi của Du Liệt à?


trước sau

Mạnh Đức Lương đứng giữa lớp nói ra lời kia, đúng là sự khinh rẻ và bài xích của học sinh lớp 11/1 đối với Hạ Diên Điệp có giảm đi thật.

Ác ý lúc nào cũng cần rất nhiều thời gian mới tiêu trừ hết được.

Thế nên bây giờ bớt được phiền phức này, Hạ Diên Điệp thật lòng biết ơn Mạnh Đức Lương. Chẳng qua tâm trạng thoải mái đó của cô thậm chí còn chẳng kéo dài được đến tiết tự học thứ hai buổi tối...

Trước buổi tự học tối, Hạ Diên Điệp và Kiều Xuân Thụ cùng xuống căng tin rồi quay lại lớp học.

Hai người vừa ngồi vào chỗ, Hạ Diên Điệp còn chưa kịp nghĩ xong tiết tự học đầu tiên nên làm bài tập môn nào thì đã bị giọng nói vang lên ngoài cửa cắt ngang.

"Bạn Hạ Diên Điệp có ở đây không?"

Một học sinh lạ đến từ lớp khác thò đầu vào nói: "Tôi thuộc ban học tập. Sách vở tài liệu của cậu đến rồi, thầy Miêu bảo tôi tới gọi cậu qua lấy."

Hạ Diên Điệp do dự trong chốc lát rồi mới đứng dậy ra khỏi bàn.

Kiều Xuân Thụ quay sang nói: "Năm nay có mười mấy quyển sách lận, để tớ đi với cậu."

"Không cần đâu, một mình tớ cũng bê được mà."

"Cậu chắc chứ?" Kiều Xuân Thụ nhìn tay chân mảnh khảnh, trắng trẻo của cô bạn cùng bàn với ánh mắt nghi ngờ.

"Ừ."

Sau khi từ chối khéo sự hỗ trợ của Kiều Xuân Thụ, Hạ Diên Điệp không chần chừ nữa mà đi theo nữ sinh đang đứng ngoài lớp chờ mình xuống tầng.

Cô mới đến trường cấp ba Tân Đức ngày hôm qua mà diện tích trường học lại rất lớn, được phân ra nhiều khu khác nhau nên trước mắt Hạ Diên Điệp chỉ mới biết đường đến căng tin và đến sân chào cờ.

Mà rõ ràng là bây giờ nơi mà nữ sinh kia muốn dẫn cô tới không phải một trong hai nơi đó.

Hai người đi gần năm phút rồi mà vẫn chưa tới. Đôi mắt Hạ Diên Điệp chợt gợn sóng.

"Bạn này, cho tôi hỏi còn chưa tới chỗ lấy sách nữa sao?"

Người đi phía trước không quay đầu lại mà chỉ đáp: "Sắp rồi, ngay tại nhà thi đấu phía trước đấy. Cậu thấy hành lang màu xanh da trời phía sau bụi cỏ kia không? Đi tới đó rồi rẽ vào cửa là được."

"Được, cảm ơn."

"..."

Bóng dáng hai người một trước một sau đi xuống bậc thang bên ngoài nhà thi đấu.

Trùng hợp ngay lúc này lại có hai người khác bước lên bậc thang...

Đó là Cao Đằng và Diêu Hoằng Nghị vừa đi mua đồ uống ở siêu thị trong khuôn viên trường về.

"Ấy, kia có phải nhóc ăn xin lớp chúng ta không nhỉ?" Cao Đằng nghi ngờ rướn cổ nhìn vào trong nhà thi đấu: "Sao cậu ta lại đi với bạn của Đinh Hoài Tình thế kia?"

Diêu Hoằng Nghị đi bên ngoài lâu, nóng toát đầy mồ hôi nên quyết định chạy vào nhà thi đấu hóng chút gió cho mát, đầu cũng không thèm quay lại: "Cậu biết cả bạn của Đinh Hoài Tình cơ à? Sao thế? Chuyển mục tiêu rồi hả?"

"Hồi nghỉ hè đi chơi có gặp một lần ấy mà. Bố đã gặp các em gái xinh xắn là không quên được, bẩm sinh rồi, hết cách."

"À, hoá ra cậu não cá vàng là vì đã dùng hết não cho việc này."

"Cút đi!"

Cao Đằng mắng xong cũng là lúc bọn họ tới giá bóng rổ mà Du Liệt đang ngồi.

Du Liệt tuỳ tiện xắn tay áo lên một chút để lộ cánh tay trắng trẻo với những đường gân mượt mà. Anh đang cầm chặt quả bóng rổ đứng ở vạch ba điểm.

Có điều trông Du Liệt có vẻ không được tập trung cho lắm, thậm chí còn hơi uể oải.

Nhưng Cao Đằng đã quen rồi. Từ khi quen biết Du Liệt đến nay, hình như cậu ta chưa bao giờ thấy vị thái tử gia này có hứng thú hoặc để tâm đến bất cứ chuyện gì.

Du Liệt lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ và lười biếng như thế.

Cứ như anh trời sinh đã mang trạng thái có thể vứt bỏ mọi thứ kể cả sở thích bất cứ lúc nào vậy.

Ở trường cấp ba Tân Đức, cái biệt danh "thiếu gia" của anh cũng nhờ vậy mà ra đời. Có thể nói người này kiêu ngạo tận xương tuỷ, tỏa sáng đến mức mọi người không thể rời mắt.

Vậy nên Cao Đằng một mực tin chắc rằng mặc dù bây giờ anh Liệt chưa yêu ai nhưng sau này chỉ cần anh chủ động bắt chuyện là chắc chắn sẽ trở thành một tên đàn ông cặn bã một tháng đổi bạn gái một lần.

Dù sao thì Du Liệt cũng đủ tư cách thật.

Không giống cậu ấy, một lòng một dạ nhưng vẫn không có được.

"Ài."

Nghĩ đến đây, Cao Đằng lại đau khổ ngửa người lên ghế.

Cậu ấy quyết định sẽ tìm chuyện làm để dời sự chú ý đi. Thế là cậu ấy quay đầu lại nói với Diêu Hoằng Nghị tới chậm hơn mình mấy bước: "Cậu nói xem, không phải nhóc ăn xin bị bạn của Đinh Hoài Tình gọi đi "hoạt động tay chân" đấy chứ?"

"Ai mà biết." Diêu Hoằng Nghị nhíu mày: "Cậu quan tâm chuyện này làm gì? Cậu cũng có ý định xóa đói giảm nghèo cho cậu ta à?”

"Tôi nào có! Cậu ta xấu xí lắm. Cậu nói vậy là làm nhục gu thẩm mỹ của tôi đấy nhé!" Cao Đằng tức đến nỗi dậm chân: "Còn nữa! Cũng là sao hả?!"

Ánh mắt Diêu Hoằng Nghị lóe lên một cái.

Cậu ấy đặt điện thoại di động xuống rồi lặng lẽ nhìn về phía Du Liệt đang chơi bóng mà chép miệng

Cao Đằng nghẹn lời: "... Hành động của anh Liệt được gọi là tấm lòng nhân ái giúp đỡ bạn bè, sao lại là xoá đói giảm nghèo được?"

Diêu Hoằng Nghị nhếch mép cười: "Phải không?"

"Không phải à?"

"Được, vậy chúng ta thử xem."

"?"

Không đợi Cao Đằng kịp thốt lên câu "Thử cái gì", Diêu Hoằng Nghị đã khom lưng đứng dậy: "Anh Liệt, vừa rồi trên đường tới đây chúng tôi bắt gặp học sinh nghèo mới tới lớp chúng ta ở ngoài nhà thi đấu."

"Bộp, bộp, bộp."

Nhịp đập bóng vẫn không dứt, tốc độ nảy lên giữa lòng bàn tay cậu trai và sân bóng đều đều. Mà bản thân Du Liệt cũng không hề ngẩng đầu, từ đôi mắt vẫn nhìn ra được vẻ uể oải lạnh nhạt.

Cao Đằng bĩu môi.

Diêu Hoằng Nghị vẫn cười cười: "Tôi thấy cậu ta bị người của Đinh Hoài Tình gọi đi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ gì?"

Bóng rổ đáp xuống lòng bàn tay, sau đó cổ tay người cầm bóng hơi nâng lên. Dưới ánh nhìn soi mói của anh, quả bóng màu cam bay lên vạch ra một đường parabol hoàn mỹ giữa không trung rồi rơi thẳng vào giỏ.

Du Liệt vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, giọng nói biếng nhác truyền tới: "Vậy chúng ta gọi 110 đi, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui."

"..."

"Thấy tôi nói đúng chưa?"

Cao Đằng liếc Diêu Hoằng Nghị một cái đầy vẻ mỉa mai và tự hào.

Diêu Hoằng Nghị nhún vai một cái: "Được rồi, xem ra là tại tôi nghĩ nhiều."

- --

Lúc này.

Phía sau nhà thi đấu, một căn phòng sinh hoạt bị bỏ hoang đang mở một cửa nằm khuất sau bụi cỏ cao cao.

Ánh đèn trong phòng mờ tối, thiếu nữ tết tóc đuôi sam nhếch nhác nằm trên mặt đất đang từ từ bò dậy.

Hạ Diên Điệp bị một bàn tay chìa ra từ sau cửa đẩy mạnh lúc đi vào đây.

Nhờ phản ứng linh hoạt nên phản ứng đấu tiên của cô là né sang một bên...

Có điều dù phản ứng nhanh đến đâu cũng thua thiên thời địa lợi. Hạ Diên Điệp không biết đằng sau cửa có một bậc thang nên bị vấp té nhào xuống đất.

Cũng tại cô chưa đủ nhạy bén.

Cô gái vừa lặng lẽ bò dậy vừa cúi đầu kiểm tra vết thương đang nóng rát trên khuỷu tay, hàng mi đang cụp xuống trông có chút đáng sợ, hoàn toàn không phải hề sợ hãi hay giật mình gì.

Dưới ánh đèn mờ mờ, cô gái lại cúi đầu che khuất cả khuôn mặt.

"Té một cái cũng không rên tiếng nào, không phải con bé trong núi ra này bị ngu đấy chứ?"

"..."

Sau tiếng cười đùa, chẳng biết theo lời ai mà mấy bóng dáng dần vây lại quanh phòng sinh hoạt bỏ hoang này.

Ngoài đám người đang vây lại ra thì vẫn còn người ngồi tại chỗ. Kẻ thì đánh bài, người chơi game, chỉ có chất giọng mỉa mai phối hợp với mấy ánh mắt lườm nguýt là bay về phía này.

Hạ Diên Điệp mất mấy giây kiểm tra bản thân, sau khi chắc chắn chỉ có chỗ khuỷu tay và đầu gối bị trầy da, cô mới lần mò tìm được cái kính rơi bên cạnh chậm rãi đeo vào.

Sau đó thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nữ sinh cầm đầu kia đang khoanh tay đứng ở một khu vực có ánh sáng ngoài cửa.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng nhờ ánh sáng đó mà lộ ra ngoài.

Đinh Hoài... Tình.

Hạ Diên Điệp đẩy kính lên rồi chớp mắt một cái, cũng không bất ngờ lắm.

"Mày thế này mà cũng xứng mặc áo sơ mi của Du Liệt à?" Đinh Hoài Tình dừng lại, khoanh tay nhìn cặp kính gọng đen và mái tóc đuôi sam của cô với vẻ không thể tin nổi: "Cậu ấy điên rồi à?"

Hạ Diên Điệp: "..."

Cô cũng nghĩ vậy.

Có một số người trời sinh đã là gây tai hoạ.

Sau khi xác định được lý do của tai ương vô lý này, ánh mắt Hạ Diên Điệp trở nên lạnh lẽo.

Nếu đám người này tìm cô vì Du Liệt thì mâu thuẫn này cũng đơn giản thôi... Chuyện này dễ giải quyết hơn những gì cô tưởng tượng nhiều.

Cô có thể tiết kiệm được không ít sức lực và thời gian.

Nghĩ vậy, ánh mắt và thần thái của thiếu nữ dần thay đổi dưới ánh sáng mờ mờ.

Lúc tầm mắt Đinh Hoài Tình đối diện với ánh mắt Hạ Diên Điệp thì cô đã trở lại thành dáng vẻ cô gái sợ hãi run rẩy co ro ngồi dưới đất rồi: "Cậu là Đinh Hoài Tình sao?"

"Ui chao chị Đinh à, nhóc ăn xin này còn biết cậu nữa kìa." Trong góc tối vang
lên một tiếng cười: "Xem ra tiếng tăm hoa khôi khối của cậu vang rất xa đó nha."

"Thôi im mẹ đi." Nói xong, Đinh Hoài Tình lại nhướng mày hỏi Hạ Diên Điệp: "Đúng thì sao?"

"Là cậu thì tốt quá, cậu hiểu nhầm rồi."

Nữ sinh đang ngồi dưới đất cúi đầu xuống, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy: "Lúc Du Liệt đưa áo sơ mi cho tôi chỉ đề cập đến cậu thôi. Chắc, chắc là cậu ta sợ tôi đi tìm giáo viên, làm phiền cậu nên mới ném áo cho tôi."

"..."

Cả phòng sinh hoạt lặng ngắt như tờ.

Ngay cả cái góc đang đánh bài kia cũng tắt tiếng. Đám người đang vây quanh Hạ Diên Điệp lại càng ngạc nhiên đến há hốc mồm.

"Tức là anh Liệt có trách nhiệm với chị Đinh nên mới cho cậu ta mượn đồ hả?"

"Hồi trước tôi đã nói rồi mà, anh Liệt có thiếu người theo đuổi không? Sao cậu ấy có thể vô cớ cho một đứa nhà quê miền núi mượn áo đồng phục được?”

"Đúng vậy, sao anh Liệt có thể để ý đến cậu ta được? Nếu mà vậy thì gu của cậu ấy phải đặc biệt biết bao?"

"Ha ha ha chị Đinh à, cậu với anh Liệt sắp phải mời khách rồi đấy!"

"..."

Đây là nơi tụ tập của đám học phá phách, ngang ngược nhất trường, thế nên ngay cả mấy câu đùa giỡn cũng khó nghe hết sức.

Chẳng còn ai để ý đến thiếu nữ đang cúi đầu dưới đất nữa.

Một chút nóng nảy chợt loé lên trong mắt Hạ Diên Điệp. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, đầu lưỡi đẩy nhẹ lên gò má.

... Không nên vì nóng tính bất chợt mà làm ra chuyện dư thừa.

Kết thúc càng sớm cô càng nhanh được về tự học.

"Mày nói thật đấy à?"

Đinh Hoài Tình được đám người xung quanh tôi một câu chị một câu dỗ cho nở gan nở ruột, có điều rõ ràng là cô ta vẫn chưa tin lắm. Dù sao thì thái độ của Du Liệt với cô ta trước nay vẫn rất lạnh lùng. Thân là người trong cuộc, cô ta hiểu rõ nhất.

Vậy nên cô ta mới kiềm chế cảm xúc sung sướng trong lòng mà ngồi xổm xuống trước người Hạ Diên Điệp.

"Ừ, thật mà." Thiếu nữ đeo kính gọng đen hơi sợ hãi rụt về phía sau một chút: "Lúc ấy cậu ta chỉ hỏi đến cậu thôi. Khi đó đang ở trong lớp nên hẳn là mấy người ngồi bàn sau tôi cũng nghe thấy. Cậu có thể đi hỏi bọn họ."

"..."

Đinh Hoài Tình đã không kiềm chế nổi nụ cười bên khóe miệng nữa, gần như muốn nhảy cẫng lên tại chỗ.

Cô ta xoay người muốn vọt ra ngoài ngay nhưng chợt nghĩ tới gì đó nên lại quay đầu nhìn nữ sinh đang ngồi dưới sàn phòng sinh hoạt: "Áo đâu?"

"Cái gì cơ?" Nữ sinh ngơ ngác hỏi lại.

"Áo đồng phục của anh Liệt." Đinh Hoài Tình vừa sốt ruột vừa mất kiên nhẫn: "Mày trả cho cậu ấy rồi à?"

Hạ Diên Điệp hơi khựng lại trong chốc lát rồi khẽ gật đầu: "Trả rồi."

... Lúc này chiếc áo sơ mi trắng kia đang ở ngay trong nhà Du Liệt, đang treo ở sân phơi quần áo sau nhà kìa, sao lại chưa trả được?

"Chậc, tiếc ghê." Đinh Hoài Tình lẩm bẩm gì đó.

Hạ Diên Điệp cũng nhân cơ hội này đứng dậy hỏi nhỏ: "Vậy bây giờ tôi về được chưa?"

"Cút đi, hết chuyện của mày rồi! Sau này nhớ tránh xa Du Liệt một chút!" Tâm trạng Đinh Hoài Tình đang rất tốt nên không muốn tốn thời gian so đo với Hạ Diên Điệp nữa. Thế nên cô ta đã thả Hạ Diên Điệp đi trước một bước.

Hạ Diên Điệp ôm khuỷu tay bị trầy da, đầu cúi thấp đi ra ngoài, trông có vẻ cực kỳ căng thẳng.

Đến khi tới trước cửa phòng sinh hoạt và đặt chân lên bậc thang, cô mới chợt dừng chân như hơi sợ hãi vì vừa bị té...

Con ngươi màu hổ phách khẽ liếc nhìn nam sinh đang chơi game rất tập trung sau cửa.

Đây chính là kẻ vừa rồi đã đẩy cô vào.

Sau khi nhìn thẻ tên kim loại sáng loáng trước ngực người kia, vẻ lạnh nhạt chợt loé lên dưới đáy mắt Hạ Diên Điệp.

Đinh, Gia, Trí.

Hạ Diên Điệp lặng lẽ nhẩm ba từ này trên đầu lưỡi...

Cô sẽ nhớ thật kỹ.

Sau đó bóng dáng mảnh khảnh cúi đầu đi ra khỏi phòng sinh hoạt.

Mà ở sau cửa, nam sinh tên Đinh Gia Trí kia chợt dừng tay quay đầu lại như phát hiện ra gì đó. Cậu ta liếc sang bên cạnh với ánh mắt hơi khác thường.

Trước cửa trống rỗng, tất cả đều bình thường, cứ như vẻ lạnh như băng chợt xuất hiện trong đôi mắt giấu dưới tròng kính của thiếu nữ kia chỉ là ảo giác do cậu ta tưởng tượng ra thôi vậy.

...

Phòng sinh hoạt này cách nhà thi đấu rất gần.

Lúc Đinh Hoài Tình chạy tới thì vừa lúc đuổi kịp ba người Du Liệt vừa ra khỏi nhà thi đấu.

"Hôm nay anh Liệt đánh xong sớm vậy? Giờ còn cách buổi tự học tối khá lâu..." Liếc thấy Đinh Hoài Tình đang chạy lại gần, Cao Đằng hơi dừng lại.

Đinh Hoài Tình dừng chân nở một nụ cười xán lạn rồi vẫy vẫy tay với bọn họ: "Anh Liệt!"

Du Liệt bị Cao Đằng chọc chọc vào tay, lại hất cằm ám chỉ phía dưới nên mới nhìn thấy Đinh Hoài Tình. Anh dừng lại ước lượng thời gian, vẻ lạnh lùng khó gần trên khuôn mặt cũng nhạt đi một chút.

Anh chập rãi ngước mắt lên, chẳng phí chút sức nào cũng tìm được cô gái vừa đi ra khỏi bụi cỏ cách đó không xa.

Có điều cô không ngẩng đầu lên mà vừa đi vừa cụp mắt nhìn chỗ khuỷu tay.

Nơi cách đây không lâu mới là một mảng da trơn mịn trắng nõn giờ lại dính đầy bùn và vết máu do bị trầy rất nhức mắt.

Ánh mắt Du Liệt hơi tối sầm xuống.

Chỉ một hai giây dừng lại quan sát thôi mà Đinh Hoài Tình đã nhảy xuống bậc thang, chạy tới chỗ anh: “Anh Liệt, tớ nghe có người nói cậu vì tớ nên mới cho nhóc ăn xin mới vào lớp kia mượn áo hả?"

"..."

Nghe được câu này, Cao Đằng vừa sợ vừa hưng phấn, nhanh chóng quay sang trao đổi ánh mắt tò mò hóng hớt với Diêu Hoằng Nghị.

Du Liệt hơi cụp mắt hỏi: "... Ai nói?"

"Hả?" Nụ cười trên mặt Đinh Hoài Tình hơi cứng lại. Cô ta chột dạ đáp: "Cái, cái này..."

"Là vì cậu."

Du Liệt cắt ngang lời cô ta, thái độ lạnh lùng chán ghét đến cực độ không hề che giấu.

Anh ngước mắt lên nói: "Vì cậu phiền phức."

"?"

Đinh Hoài Tình đờ cả người. Cô ta chưa bao giờ thấy biểu cảm đáng sợ như vậy trên mặt Du Liệt bao giờ.

"Nếu để tôi nghe thấy một lần nữa, chỉ một lần thôi..." Du Liệt kề khuôn mặt u ám lại gần khiến Đinh Hoài Tình sợ đến nỗi vô thức lùi về phía sau mấy bước.

"Có ai đó vì tôi mà bị cậu kiếm chuyện."

Sau lưng Đinh Hoài Tình đang hoảng sợ là một thiếu nữ vừa lạnh lùng vừa yên tĩnh. Cô che chỗ khuỷu tay bị thương, máu chảy ra cũng không thể làm cô nhíu mày dù là một cái. Cô chỉ vẫy vẫy cánh tay rồi lướt ngang qua tầm mắt Du Liệt, không hề giảm tốc.

Tất cả học sinh qua đường đều đứng lại quay đầu hóng hớt, chỉ có một mình Hạ Diên Điệp là ngay cả ngoái đầu lại cũng lười.

Mãi đến khi bóng dáng nữ sinh hoàn toàn biến mất giữa đám người, Du Liệt mới uể oải cụp mắt xuống. Chẳng hiểu sao anh hết luôn cả hứng thú muốn đe doạ người phía trước, cả khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

Du Liệt nghiêng người, đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra một tiếng:

"Cút."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện