Tài xế nhà họ Du đi đón Hạ Diên Điệp hoàn toàn không biết chuyện tối hôm qua Du Liệt đã về nhà ngủ qua đêm.
Thế nên sáng nay kế hoạch dùng xe thay đổi đột ngột.
Hạ Diên Điệp đeo cặp sách đứng ngoài biệt thự tận mắt nhìn thấy cảnh chú tài xế vọt ngay vào gara sau khi nhận được tin báo, sau đó lái một chiếc xe đen dáng dài có khung trước bằng kim loại được viền bạc ra.
Rất dễ nhận thấy đây là chiếc xe Du Liệt thường dùng.
Nhìn mỗi cái đầu xe sang trọng, phô trương kia thôi cũng biết giá cả của nó không hề rẻ rồi. Tiếc rằng trừ logo có bốn vòng tròn và logo có cây đinh ba hay xuất hiện trên TV ra thì Hạ Diên Điệp không biết nhận ra logo của bất kỳ dòng xe sang nào nữa.
Chiếc xe ở trước mặt cô bây giờ không có vòng tròn cũng chẳng có đinh ba, chỉ có hai chữ cái lồng vào nhau, trước đầu xe có gắn một đôi cánh nhỏ bằng bạc sáng choang, trông cực kỳ đắt đỏ.
Chiếc xe dáng dài với đôi cánh nhỏ kia chậm rãi dừng lại trước cửa biệt thự.
Thiếu nữ đứng trước sân giơ tay lên đẩy mắt kính một cái. Đôi mắt màu hổ phách khuất dưới tròng kính chợt loé lên vẻ uể oải. Rất nhanh sau đó cô đã nhàm chán cụp mắt xuống.
Dù đối với nhà họ Du chiếc xe này là đắt hay rẻ thì với cô nó cũng chỉ là một con số thiên văn mà thôi.
Ở nhà họ Du, Hạ Diên Điệp chịu trách nhiệm làm vật trang trí treo trước kính là được rồi.
Cô đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe tiếng động cơ máy móc vang lên sau lưng.
Có tiếng bước chân bình thản của ai đó đang lững thững tới gần. Cơn gió sáng sớm mùa hè man mát lặng lẽ thổi theo sau người đó, cuốn theo mùi thơm của một loài cỏ không biết tên.
Hạ Diên Điệp vô thức quay đầu, khoé mắt liếc qua đầu vai mình.
Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu.
Anh đến gần, sau đó lướt qua vai cô...
Chỉ là lướt qua chứ không hề dừng lại, cứ như cô gái đang đứng trước xe hoàn toàn không tồn tại vậy. Nam sinh có góc nghiêng lạnh lùng bướng bỉnh kia nhanh chóng khom người ngồi vào hàng ghế sau xe.
Anh dửng dưng ngước mắt lên, đôi chân dài gấp lại đặt dưới ghế, ngón tay thon dài như ngọc thạch lười biếng đặt trên đầu gối.
Tài xế đang mở cửa xe lộ rõ vẻ do dự, đành phải cúi xuống hỏi nhỏ: "Cậu chủ, đây là bạn Hạ, học sinh được ba cậu bảo trợ, mới chuyển đến trường cấp ba Tân Đức không lâu. Cậu có thể cho con bé đi nhờ xe được không?"
"..."
Cứ như nghe xong lời này Du Liệt đang ngồi trong xe mới nhìn thấy một người sống sờ sờ đứng bên ngoài vậy. Anh quay sang ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn cô một cái.
"Tôi quen cậu ta à?" Hình như người này ngủ không ngon thì phải, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn uể oải.
Câu này làm tài xế lúng túng: "Có thể hôm nay mới là ngày nhập học nên cậu còn chưa kịp làm quen với bạn Hạ chăng?"
"Nếu đã không quen thì việc cậu ta có lên xe hay không liên quan gì đến tôi?"
Vừa dứt lời, Du Liệt mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cúi người đóng cửa xe lại.
"..."
Cửa kính xe phản quang phản chiếu bóng dáng gầy gò của cô gái bên ngoài. Cô cúi thấp đầu, chậm rãi xách cặp xoay người đi lên ngồi xuống chỗ phụ lái.
Hai bím tóc nhỏ được thắt gọn gàng hai bên để lộ cái cổ trắng như tuyết.
Khoảnh khắc khi Hạ Diên Điệp khom lưng lên xe, đôi mắt đen láy của Du Liệt chợt liếc qua chỗ trắng trẻo kia một cái...
Cô gái cúi thấp đầu làm phần xương gầy gò sau gáy hơi nhô lên, trông vừa gầy yếu vừa xanh xao, làm người ta cảm thấy thật mong manh yếu đuối.
Cả người cô gái giống như một chiếc khóa tinh xảo, mềm mại và vô hại.
Giống như một con hồ ly xảo trá rõ ràng đã đào một cái bẫy đầy độc và cọc nhọn rồi nhưng lại xoay cái gáy về phía con mồi ra vẻ yếu ớt, chực chờ nhử người đang nấp trong bóng tối ra rơi xuống bẫy của mình.
"..."
Du Liệt nhìn một lát rồi mới lười biếng cụp mắt.
-
Từ khu biệt thự đến trường cấp ba Tân Đức không xa nhưng cũng không gần lắm, có điều bầu không khí trong xe lại im ắng nguyên cả đoạn đường khiến tài xế cảm thấy mình như đang ngồi trên bàn chông.
Mãi đến khi gần tới nơi, học sinh mặc đồng phục trường cấp ba Tân Đức dẫn nhiều lên, cuối cùng tài xế cũng nghĩ ra chuyện để đánh tan sự im lặng này. Ông ấy nhìn Du Liệt qua gương chiếu hậu rồi hỏi: "Hôm nay có buổi chào cờ thứ hai mà, sao cậu chủ lại không mặc áo đồng phục?"
"..."
Đôi mắt đang khép hờ của Du Liệt chầm chậm mở ra.
Anh liếc qua gương chiếu hậu nhìn người ngồi ghế trước.
Thiếu nữ đang cúi đầu bày ra dáng vẻ tai không nghe mắt không thấy, nhìn như học sinh ba tốt vậy.
Du Liệt không nhìn nữa, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không có."
"Hả? Đồng phục của cậu bị trộm mất hả?"
"Không phải." Du Liệt nhắm mắt lại: "Bị hồ ly vào nhà tha đi rồi."
Hạ Diên Điệp ngồi phía trước ngước mắt lên:
"?"
Tài xế càng ngạc nhiên hơn: "Có hồ ly lẻn vào biệt thự sao? Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Đã bắt được chưa? Đầu năm nay gần như đâu thấy được hồ ly trong thành phố nhỉ?"
"Hồ ly nhỏ chạy trong núi ra, hoang dã lắm, chưa trải sự đời chưa biết sợ ấy mà." Du Liệt vẫn nhắm mắt nhưng môi thì cười lạnh: "Cũng không sợ một ngày nào đó bị người ta bắt nhốt vào lồng."
Tài xế: "...?"
Lời này sao nghe là lạ nhỉ?
Hạ Diên Điệp sợ chú tài xế nhận ra gì đó nên ngẩng đầu nhìn ra ngoài đoán xem từ đây tới trường còn xa nữa không, sau đó cô quay sang nói với ông ấy: "Chú à, chú cho cháu xuống ở đầu hẻm phía trước là được rồi ạ."
"Hả?" Chú tài xế hơi sửng sốt: "Cháu không tới cổng trường hả?"
Thiếu nữ cong môi nở một nụ cười vừa vô hại vừa xấu hổ: "Cháu không muốn xuống xe trước cổng với Du Liệt đâu ạ. Ở cổng trường có rất nhiều người, nếu gây sự chú ý sẽ phiền cho chú và Du Liệt lắm."
"À, đây là sơ suất của chú, tại chú không nghĩ đến điều này sớm hơn."
Bấy giờ tài xế mới hoàn hồn, bị dọa sợ đến nỗi mồ hôi ướt đẫm nửa lưng áo...
Nếu thật sự để học sinh trong trường trông thấy cảnh cậu cả nhà họ Du xuống xe với một cô gái lạ thì chắc chắn sẽ gây ra náo loạn không nhỏ.
Nghĩ đoạn, tài xế dần giảm tốc độ sau đó dần rẽ sang một bên đường.
Chiếc Rolls Royce dáng dài bắt mắt dừng lại ở đầu một con hẻm gần trường, dọc theo một dãy phố cổ buổi sáng vẫn còn vắng vẻ.
Tài xế vừa mới chào tạm biệt Hạ Diên Điệp xuống xe xong đã nghe tiếng cửa xe phía sau mở ra.
Ông ấy quay đầu lại rồi sững người: "Cậu chủ, còn chưa tới trường mà?"
"Sáng nay tôi ăn hơi nhiều." Nam sinh lười biếng đáp cho qua: "Đi bộ tiêu thực."
"Hả??"
Trong con phố cổ này phần lớn là người già sinh sống.
Cho dù không nhận ra đây là hãng xe hạng sang cao cấp nào thì bọn họ cũng biết khí chất của nó không phải là thứ mà những chiếc xe hạng sang thông thường có thể sánh bằng được. Thế nên chiếc xe nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người lớn tuổi đang ngồi hóng mát và đi dạo trên đường.
Du Liệt đứng trước bức tường gạch xanh đầu ngõ, bị nhìn chằm chằm như một con khỉ khiến anh rất khó chịu.
Anh xắn nửa ống tay áo lên rồi giơ tay gõ nhẹ nóc xe.
"Đừng cản đường nữa, lái đi."
"..." Chú tài xế vừa quay xe vừa cảm thấy uất ức.
Chờ chiếc Rolls Royce đi khuất tầm mắt rồi mới thấy thiếu nữ vừa xuống xe đã chạy mất lúc nãy quay lại hẻm nhỏ trong con phố cổ với một chiếc túi nylon trong suốt.
Bên trong túi đựng một cái bánh bao nhỏ nhăn nhúm, đang treo lủng lẳng trên ngón tay cong cong thành cái móc của cô.
Du Liệt nhíu mày nhìn cô tới gần rồi uể oải ngước mắt lên: "?"
"Cảm ơn vì chiếc áo sơ mi ngày hôm qua." Cô gái đẩy mắt kính lên rồi giơ tay đưa túi bánh bao cho
anh: "Tôi biết cậu chưa ăn sáng."
Du Liệt cụp mắt xuống chút nữa che giấu vẻ lạnh nhạt đang dâng trào sau đó quay mặt đi.
"Cậu không cần phải nịnh nọt tôi. Đó là nhà của Du Hoài Cẩn, tôi không có tư cách đuổi cậu ra ngoài."
"..."
Môi cô gái mím lại thành một đường thẳng.
Cách một lớp kính vừa dày vừa nặng, Du Liệt phát hiện ra suýt nữa thì cô không kiềm chế được sự cáu kỉnh của mình, có điều nó không rõ ràng lắm. Điều này khiến Du Liệt chợt có cảm giác muốn giơ tay lấy cái kính trên mũi cô xuống để nhìn cho rõ.
Cũng may lý trí của anh vẫn còn.
Thế nên anh xoay người đi thẳng ra ngoài.
Chiếc áo len màu xám đậm rộng thùng thình treo trên bờ vai rộng, mũ trùm đầu rũ xuống sau gáy anh, mãi đến khi một bàn tay mảnh khảnh thon dài thò qua cổ nâng nó lên.
Hạ Diên Điệp gần như có thể thấy rõ đường gân trên cái tay trắng lạnh đó.
Sau khi dùng chút sức... Chiếc mũ bị anh xốc lên.
Hành động này như đang kiềm chế tâm trạng gì đó vậy.
Hạ Diên Điệp hoàn hồn, vội vàng tiến nhanh về phía trước mấy bước rồi chặn anh lại ở đầu hẻm.
Đôi chân dài chợt dừng bước.
Dưới chiếc mũ trùm đầu, mái tóc đen che khuất nửa con mắt khiến người ta không thể nhìn được ra cảm xúc trong mắt Du Liệt, mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì, duy chỉ mỗi giọng nói là khàn khàn trầm thấp.
"Chuyện gì nữa?"
"Không phải nịnh nọt, đây là quà cảm ơn thôi. Tôi dùng tiền của tôi mua, rất đắt đấy." Hạ Diên Điệp ngước mặt lên nhìn anh rồi nghiêm túc đính chính. Sau đó cô cầm lấy cổ tay Du Liệt và kéo lên dưới đôi mắt khẽ run của anh.
Túi bánh bao nhỏ trong suốt bị nhét vào ngón tay thong dài hơi cong cong của anh.
"Bây giờ chúng ta huề nhau nhé."
Cô gái lại ngước mặt lên, lần này Du Liệt đã thấy rõ đôi mắt hạnh khuất sau tròng kính.
Mặt hồ ly nhỏ chẳng có cảm xúc gì: "Cậu thích hay không kệ cậu.”
"..."
Nói xong cô xoay người đi luôn.
Du Liệt cụp mắt đứng đó hồi lâu rồi mới ngước lên nhìn về hướng cô gái vừa chạy đi.
Kiểu sạp hàng nhỏ bán đồ ăn sáng hết sức đơn giản, phía trước mấy người xếp hàng như thế này là kiểu mà suốt mười bảy mười tám năm qua cậu cả nào đó chưa từng được trải nghiệm. Bên cạnh sạp nhỏ còn kê một tấm bảng đen hơi nát trông vô cùng thân thuộc nữa.
Trên bảng có một dòng chữ viết bằng phấn trắng nghiêng nả...
[Bánh bao nhân cải trắng đậu hũ: một đồng ba cái]
Du Liệt: "...?"
Rất đắt á?
Anh tin cô mới lạ đấy.
-
Du Liệt đứng cạnh chiếc thùng rác ngoài cổng trường ba giây rồi cuối cùng vẫn không vứt cái bánh bao trên tay vào.
Cũng không phải anh tiết kiệm lương thực gì đâu, mà là anh thấy cái áo phông trắng trên người cô gái kia như mặc ba đời rồi vậy, có khi hai đồng là một khoản kếch xù đối với cô cũng nên.
Vì vậy, cái bánh bao nhân cải trắng đậu hũ trị giá tận hai đồng cứ vậy mà treo lủng lẳng trên cổ tay cậu ấm nào đó, đi theo anh từ cổng trường vào đến lớp học, thu hút vô số ánh nhìn, cuối cùng quang minh chính đại đáp xuống bàn học của Du Liệt.
Sau đó cậu ấm nào đó đêm qua gần như không ngủ được nằm nhoài xuống bàn, chiếc mũ áo len xám đậm đội trên đầu một cách ngay ngắn, trông như đã chuẩn bị sẵn sàng để ngủ nguyên tiết tự học buổi sáng rồi vậy.
Tiếc rằng anh không được như ý nguyện.
Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi phát hiện ra có hơi thở của người khác xâm chiếm lãnh địa của mình, Du Liệt kiềm chế cơn nóng giận trong người, lạnh lùng ngước mắt lên từ khuỷu tay.
Sau đó anh đối mặt với ánh mắt như đứa thiểu năng của Cao Đằng đang đứng cạnh bàn mình.
"Ấy, anh Liệt dậy rồi à?"
Cao Đằng hưng phấn rời mắt khỏi túi bánh bao: "Không phải chứ? Vừa rồi đọc cuộc thảo luận trên diễn đàn tôi còn tưởng bọn họ tung tin đồn nhảm chứ... Rốt cuộc cái bánh bao này là sao đây? Cậu đi trải nghiệm cuộc sống à?"
Du Liệt quay mặt vào bên trong, chất giọng khàn khàn: "Hồ ly báo ân."
"?"
Cao Đằng ngơ ngác gãi đầu rồi quay ra hành lang hỏi: "Có phải vừa rồi anh Liệt kể chuyện ngụ ngôn cho tôi nghe không vậy?"
"Chẳng hiểu gì cả." Diêu Hoằng Nghị nhếch mép cười: "Cậu không sợ chết thì hỏi lại xem."
Cao Đằng xấu hổ, vô thức nhẹ giọng lại: "Làm gì đến nỗi đó? Tối qua lúc về nhà tâm trạng anh Liệt vẫn còn bình thường mà?"
"Rõ ràng là tối qua cậu ấy ngủ không ngon nên mới gắt ngủ. Cậu mạng lớn cậu cứ thử đi."
"..."
Tất nhiên Cao Đằng không dám thử, có điều cậu ấy lại cực kỳ tò mò về cái bánh bao đang "chễm chệ" trên bàn Du Liệt. Thế là cậu ấy cúi xuống nhìn trái nhìn phải quan sát một hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra bánh bao này có gì đặc biệt.
“Trông nó bình thường lắm mà?" Cao Đằng hỏi Diêu Hoằng Nghị: "Hay là nhân của nó đặc biệt?"
"Phải là rất đặc biệt mới đúng."
"Vàng hả?"
"..."
Diêu Hoằng Nghị nhìn cậu ấy bằng ánh mắt một lời khó nói hết rồi trở lại chỗ ngồi của mình, không thèm để ý đến tên thiểu năng này nữa.
Cao Đằng đứng đó đắn đo một hồi rồi cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Anh Liệt, sáng nay tôi chưa ăn sáng, hay là để tôi thưởng thức thay cậu một cái nhé?"
"..."
"Cậu không nói gì là tôi coi như cậu đồng ý đó nha?"
"..."
Cái tay tội ác của Cao Đằng chầm chậm vươn về phía túi nylon, có điều còn chưa kịp chạm tới đã thấy nam sinh đang nằm rạp trên bàn giơ cánh tay trắng nõn lên chậm rãi cởi mũ trên đầu xuống và thẳng người dậy rồi.
Du Liệt nghiêng người dựa vào tường sau đó vô cảm ngước mắt lên: "Nếm đi."
"? Ok luôn!"
Cao Đằng lập tức mở túi ra.
Bên kia, Du Liệt chống cằm ngáp một cái rồi hờ hững uể oải liếc nhìn cậu ấy: "Cắn một miếng đánh gãy một cái răng."
Cao Đằng vừa mới há miệng: "..."
"?"
Mấy giây sau, cả hàng ghế trước trong lớp cũng nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru của Cao Đằng...
"Anh Liệt! Một cái bánh bao thôi mà, tôi có còn là anh em guộc của cậu nữa không hả anh Liệt?!"