Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Khi cô soạn nhạc cho Liam có thấy được sự khác lạ hơn so với những người còn lại. Có điều lúc đó bí mật về vương quốc Hashe anh còn chưa nói cho cô bao giờ nên đã coi đấy thuộc trường hợp hi hữu xảy ra.
Đứng trên cây cầu nói chuyện, Liam kể về quá trình mình tu luyện. Mỗi ngày phải tập hát trung bình 5 tiếng đồng hồ, phải học cách giao tiếp truyền tải âm nhạc trước đám đông. Phải quen được từ nhỏ. Phải chơi được tầm 3-4 nhạc cụ cùng một lúc. Đều đều đến thế kể cả khi đến với thế giới bên ngoài cũng phải tập luyện. Thậm chí còn phải học nhảy để phối hợp với phong cách hát của mình.
Nói tự nhiên quá đến nỗi lòng thấy kì lạ, bao quát một hồi, Rena mới hỏi " Thân phận là hoàng tử ra ngoài đường lại chẳng có lính canh đi kèm ?" Quanh quẩn chỉ có hai người đứng từ nãy đến giờ ở cây cầu này còn đâu toàn bộ đều là người dân sinh sống.
" Tâm tình tôi thích sự thoải mái, ngày nào cũng có người đi kè kè bên cạnh chẳng khác nào tự giam cầm. Tôi cũng có khả năng tự bảo vệ chính mình." Liam nói thật lòng.
Phải rồi, ngay cả cô cũng ghét điều đó. Đi đâu làm gì nói gì cũng có người giám sát, sống một cuộc sống khó chịu thì khác nào trong nhà giam. Chính vì điều này nên hồi nhỏ cả Leon lẫn Rena đều cãi nhau với cha mẹ một trận. Cãi không thành rồi thì lại bắt đầu lẩn trốn, có nhiều lần thất thành bại, có lần thì thành công về sau nhiều kinh nghiệm thì tỉ lệ cao hơn.
Liam chỉ tay về phía hai người đằng xa :" Thị trấn cũng có lính đi kèm nên có gì bất thường thì kịp thông báo hơn."
Hai người lính canh nhìn thấy Liam và Rena thì cúi chào hành lễ rồi vội đi.
" Ngài có muốn uống hay ăn gì không, quanh thị trấn này cũng làm nhiều đồ ngon." Liam đưa ra gợi ý " Tôi sẽ đi mua cho ngài ?"
" Làm phiền anh rồi."
Liam liền chạy đi để cô lạ trên cầu. Giương giương đôi mắt ra phía sau, phía dưới có nhiều cánh đò đi qua đi lại, mặt nước khẽ lăn tăn gợn lên nhiều cơn sóng nhỏ dập dềnh. Nước trong, trong veo hư một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh vật xuống dưới tạo thành bức tranh nổi đẹp mắt lung linh.
Hiện lên trên mặt hồ, một bóng hình lại rơi vào đăm chiêu. Có một mình, vấn đề còn khúc mắc cô luôn suy nghĩ về nó, gạt ra khỏi đầu chỉ khi nào được giải quyết mới thôi.
Vương quốc Hashe tại sao lại bị tấn công một cách vô mục đích. Đến khi được bảo vệ bởi các vị thần, Milqyunys mới ngừng xâm nhập. Kể từ đó, bình yên vô sự đến hiện tại. Chắc chúng nó đã sợ vị sự hiện diện của họ nên đã không bao giờ tấn công nữa nên mới chuyển sang mục tiêu, thế giới ngoài kia. Chắc chắn nơi này phải có một cái gì đó.
Càng nghĩ càng loạn đầu và thứ duy nhất giúp cho Rena thoát khỏi cái cục rối bời đó là tiếng kêu cứu thất thanh, mùi cháy khét của khói tạo ra bốc lên nghi ngút kích thích khứu giác của Rena. Ánh mắt lao còn nhanh hơn cả tia chớp liếc thẳng đến tầng màu xám đang bay lên.
Người người đứng gần cô nãy giờ bắt đầu chạy hớt hải về phía đó. Rena cũng nhanh chân đi lên. Được một quãng, đến gần rồi quả nhiên có đám cháy. Lửa phừng phừng lan rộng, tiếng gỗ rơi độp xuống đất dư chấn của sự tàn phá của ngọn lửa đã đến mức nghiêm trọng. Cái nơi này thiếu thốn công nghệ tiên tiến nên đành phải sử dụng cách thô sơ nhất để dập lửa, thùng nước. Con mắt người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ chỉ phí công.
Tình huống cấp bách thế này thì đành phải hấp thụ ngọn lửa, để tránh nó bùng phát mạnh hơn. Giơ tay về phía trước tập trung sử dụng để nó trở về mình.
Không có gì xảy ra cả. Sao lại ? Thử một lần nữa, Rena cố sử dụng lại, vẫn không được. Mặt cô bắt đầu tái hiện một nỗi hoang mang dồn đến. Cố gắng lại lần nữa. Đáp lại cô vẫn chỉ là bàn tay trống không còn nó thì đang cư trú tại ngôi nhà kia. Vẫn không được. Chuyện gì thế này?
" Con tôi, cứu con tôi, con bé còn đang ở trong đó." Tiếng cầu cứu của một người phụ nữ trung niên ngồi trên nền đất đang cố với tay về tòa nhà cháy với nét mặt tuyệt vọng, đang khóc than.
Thôi kệ vậy, mạng người quan trọng đến đâu thì tính. Rena lao nhanh về phía tòa nhà, bỏ qua luôn việc mình đang gặp chuyện. Hành động đó được chứng kiến bởi biết nhau ánh mắt đang tỏ ra bàng hoàng.
" Nguy hiểm lắm, mau quay lại đi"
" Cô lao vào thế là chết đấy."
Mặc kệ biết bao nhiêu lời khuyên, Rena một mạch chạy vào. Làm trong quân đội mấy năm làm gì, chức vụ thượng tướng lại để trưng bày sao. Thiếu thần lực thì còn thân thủ, cô không tin mình lại bại trận dưới tay ngọn lửa, thuộc quyền sở hữu của bản thân.
Vượt qua mặt trận nóng bức, mắt Rena cũng phải khép nhắm khép mở vì khói bụi. Cơ thể được bao bọc bởi lửa nên có khả năng chịu được cái nóng bủa vây.
Mấy thanh gỗ từ trên trần nhà cháy rơi xuống