Rena tiến lại gần nhanh như vũ bão vặn cổ tay Hàn Vĩnh Phong khiến cậu rơi khẩu súng ra ngay tức thì. Cô định đánh vào gáy thì đằng sau một con dao phóng tới lướt qua phần eo tạo nên một vết xước nữa, cô khẽ nhíu mày chịu đau, mặc cho máu chảy nhưng vẫn không oán than một lời.
Cô cũng rút con dao ra khỏi người, bắt đầu nghênh chiến. Cơ thể hai người phi như bay vào với nhau, tiếng dao đâm vào nhau tạo ra mấy tia sắc lướt qua đôi mắt lạnh lùng của Rena dấy lên mùi vị hiếu thắng. Đôi mắt không một chút biểu cảm gì thì mặc kệ cho chiêu thức hùng mạnh của đối phương ngày càng áp đảo, vẫn không do dự tiếc mạng sống của mình tiến lên phía trước.
Trong suốt cuộc chiến, Lăng Tần Vũ lặng ngắt chỉ mải mê chiến đấu đến chết. Rena nghiến răng, muốn ra tay mạnh cũng không được, ra tay nhẹ cũng không xong. Tay tinh xảo múa bay nền không khí căng thẳng. Vài tia trắng phụt ra như thể báo hiệu rằng dấu hiệu của trận chiến chỉ có thể đi lên ngày một mãnh liệt.
Cô không thể sử dụng sức mạnh của mình, ngàn vạn lần cũng không, Hỏa Chi Viêm ngọn lửa của cô sinh ra chỉ để giết thù tuyệt đối không thể mang nó ra để giết đồng đội.
Giọt máu nhỏ giọt trên nền đất vấy lên trên không trung bắn lên khuôn mặt vô cảm của Lăng Tần Vũ, càng thêm độ khát máu. Nét mặt này dần dần làm cô cảm thấy giống rất nhiều người.
Vừa đúng lúc, một cú đạp cửa mạnh vào cánh cửa, bàn tay nắm lấy Lăng Tần Vũ bị ai đó nắm lấy hung hăng lật mạnh xuống, cả người ngã bổ nhào mạnh con dao nắm trên tay người đó.
Đôi mắt thì không thể lạnh hơn được nữa, quá lạnh, lạnh đến độ tàn bạo chuẩn bị có thể vung dao cắt cổ Lăng Tần Vũ ngay lập tức. Rena choàng tỉnh trước khí tức quen thuộc đột ngột xuất hiện. Bóng lưng đó cùng với luồng khí đó ngày một lớn mạnh dần như đang chấp chứa một nỗi giận vô hạn chỉ hận không thể giết người.
Anh có thể giết ngay Lăng Tần Vũ chỉ ngay một giây nhất thời cô không để ý. Chạy tới liền ngăn cản, tay cô vô thức nắm lấy cánh tay đầy tàn nhẫn kia
“ Dừng lại đi."
Tâm trạng đau xót đến độ chỉ cần một câu hành động anh làm ngay tức khắc cô sẽ đau chết mất.
Đôi bàn tay nắm anh run run, Ryvan chợt chỉ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt bé nhỏ tràn ngập nỗi sợ hãi trên đôi mắt, khóa chặt hình ảnh của cô vào tròng mắt lạnh băng của mình. Anh thoáng bất động sau đó khẽ nhíu mày kéo tay cô lại gần mình, bắt ép cô phải ngước lên nhìn anh:" Cậu ta còn muốn giết cô, cô còn mềm lòng muốn chết?"
Lòng cô cứng rắn hết mức bình thường, lấy lại chút tình đồng đội đã có để ngăn cản anh:" Cậu ấy là đồng đội tôi, tôi không muốn phải mất đi bất cứ ai."
Vết thương của cô dọi thẳng vào ánh mặt anh khiến bản thân càng không khống chế được tâm tình. Bàn tay chủ động siết chặt lại, các khớp xương giữa tiếng lặng thinh kêu lên một tiếng. Thế nhưng khi chứng kiến đôi mắt của Rena trong cái lớp bọc mạnh mẽ đó dần hiện lên chút đau thương.
Đột nhiên không báo trước, cô được anh ôm trọn vào lòng, khẽ nói: “ Tôi sẽ không làm gì?”
Một câu" tôi sẽ không làm gì" đó Rena như được dội một cốc nước nóng vào người. Lòng lạnh băng giống như tuyệt vọng với cuộc sống được cái ôm của anh sưởi ấm lại.
Cô để anh ôm cô thật sự là một sai lầm lớn nhất nhưng làm ơn hãy để lần này là lần cuối cùng cô sa vào ảo tưởng hữu hình, để buông ra sẽ không còn hối tiếc gì nữa.
" Hai người không sao chứ?" Lí Minh Triệt cùng với Hàn Vĩnh Phong chạy vào với trạng thái hớt Hải
Hai bóng người dính sát vào nhau tách rời nhanh chóng, định hình lại tâm trạng. Hàn Vĩnh Phong để ý ngay vết thương trên người Rena vội chạy tới hỏi han:" Thượng tướng, ngài có sao không?"
Rena lắc đầu:" Có mấy vết xước do sơ sẩy, cậu đừng lo."
" Đưa xuống tìm Mịch Vương, bảo anh ta chữa trị, còn cậu ta giam lại cẩn thẩn." Vừa ám chỉ Rena vừa hướng xuống mặt đất, Lí Minh Triệt một mực tuân mệnh sai người áp giải đi.
Ngay sau khi Lăng Tần Vũ bị bắt, đã cho người lục soát phòng quả nhiên đã tìm thấy dấu vết của thuốc. Trụ