" Sao, không thích à?" Anh hỏi ngược lại, khuôn mặt hơi cúi xuống, phả một luồng hơi đầy nam tính thành những sợi dây cuốn lấy trái tim Rena.
Thật ra thâm tâm cô thật sự cũng muốn được hưởng thụ cảm xúc ấm áp này. Bị nói trúng tim đen, cười duyên một tiếng, muốn chạy trốn khỏi đôi mắt nóng rực của anh.
Nghĩ kĩ lại bây giờ ngắm nhìn bộ dáng của Ryvan đâu phải mặc bộ quân phục thường ngày. Trên người thân khoác vest đen, hòa vào cùng với mái tóc đen nhánh kia đứng dưới ánh ban mai mặt trời. Khụ khụ, có phần khiến người khác không dời mắt được.
Cô vẫn ôm lấy cổ anh, tò mò lên tiếng muốn anh giải thích khúc mắc:" Hôm nay có sự kiện gì sao?"
Anh trầm trầm nói:" Không"
" Vậy thì tại sao...?"
Vừa mới nói dứt lời, cô đã đi vào trong phi thuyền của Ryvan, được anh đặt xuống sau đó lấy lên chiếc hộp đã để đó từ lâu, đưa lên cho cô, lãnh đãm lên tiếng:" Anh cho em 15 phút."
Mở ra chiếc hộp, thấy một chiếc váy đẹp lung linh, cô càng tò mò hơn:" Rốt cuộc..."
" Còn nhớ đi làm nhiệm vụ anh nói sẽ dẫn em đến một chỗ không?"
Mấy hôm trước, khi đi đến hòn đảo, cô đã sững sờ trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đó, anh cũng đã hỏi về vấn đề này, cô cũng trả lời thành thực. Không ngờ đến giờ anh vẫn còn nhớ.
" Ý anh là hôm nay mình đi."
" Ừ, anh đã cố xử lí xong công việc trong ba ngày." Ryvan nói giọng lắng xuống, nghe êm tai lập tức trở thành một dòng sông ngọt ngào trôi qua Rena.
Vậy anh bận rộn suốt mấy ngày nay chỉ để hoàn thành công việc sớm để đi chơi với cô thôi sao. Nghĩ đến thế, Rena cảm thấy hạnh phúc không biết làm thế nào để cho vơi bớt đi nữa. Cô cố gắng che giấu tâm tình xuống, liền đi vào phòng thay đồ phía sao, chưa kể còn khẽ liếc qua thấy đôi mắt thâm tình ai đó không ngừng nhìn mình cười.
Ở trong phòng kia, tay trái đặt lên lồng ngực, thấy đập rộn ràng sắp mạnh hơn cả hơi thở dồn dập của Rena. Bỗng chốc não cô như được tưới thêm một xúc cảm mới.
Ryvan ngước nhìn đồng hồ trên tay, đếm đúng 15 phút, không cô ra sớm hơn dự kiến. Khi thấy bóng dáng cô xuất hiện. Đôi đồng tử bỗng chốc giãn ra to lên thu lại bóng hình đẹp như tiên giáng trần kia vào đôi mắt. Cổ áo hình chữ V dọc xuống được đính lên nhiều viên kim cương xa hoa đứng chính giữa, bao hàm cho những sợi lông vũ kết tinh lại nổi bật lên chính giữa.
Trải giải xuống dưới tà váy phấp phơ nhẹ nhàng, rơi xuống nền đất nhưng vẫn để lộ ra cặp đùi trắng nõn e lệ phía sau. Ta váy đâu chỉ có một tầng còn hai ba tầng được bao phủ bởi lớp vải mỏng hơn, khẽ ánh lên tia lung linh ẩn dấu.
Dọc xuống còn mấy sợi đính kim cương trong sáng thuần khiết như chính bản thân cô vậy. Mái tóc bạch kim được xõa tung ra được tết lại nửa đầu, đính thêm viên đá quý đằng sau cùng màu với bộ váy càng kinh diễm.
Khuôn mặt ửng hồng thanh lệ khẽ ngoảnh đi chỗ khác, nhỏ giọng che giấu cảm xúc thật:" Em nhìn có được không?"
Ryvan không tự chủ được bước lên lại gần kéo vòng eo nhỏ của cô lại làm dựa vào cả người anh, làn môi mỏng bắt đầu trêu đùa với vành tai mẫn cảm của cô, thờ hắt ra một hơi. Cảm giác tê tê dại dại truyền đến con tim xao xuyến kia, đảo lộn linh hồn tĩnh lặng của Rena. Cô khẽ né tránh thậm chí còn dùng tay che lấy một miệng anh:" Em hỏi nghiêm túc đó."
Anh chỉ dùng đôi mắt kia liếc xuống, đôi môi khẽ hôn lên cổ tay trắng nõn mềm mại mà nằm gọn trên tay kia:" Em thật đẹp."
Rena bị động tác anh làm cho hồn bay phách lạc, chỉ kịp dùng hành động để trốn tránh. Đáy mắt Ryvan lộ ra ý cười nghiêng đầu lấy thêm một món đồ nữa. Chưa kịp nói gì anh đã cúi xuống, nâng đôi chân tròn trịa nhỏ nhắn của Rena.
" Đừng, em tự làm được." Rena chính thức bị anh dọa sợ đến trái tim sắp vỡ tan rồi. Anh đang làm gì thế này, vị đại tướng vĩ đại kia lại đang đi giày cho cô. Tim thực sự còn đập nhanh đến vạn phần đó. Khẽ vùng ra, thật sự thế này không quen.
Ryvan nào có dễ để trượt mất, anh vẫn cần mẫn, giữ lại từ tốn xỏ lại. Chiếc giày vừa khít với cổ chân , màu nó cũng rất đẹp. Bàng bạc, lấp lánh dưới bộ trang phục giờ cô đã trông thật hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.
Suốt quá trình, cô không dám hé lửa lời, giọng nói như bị chặn nghẽn lại. Nếu có một chỗ nào đó để trốn tránh, cô rất muốn để cho giọt nước mắt từ trong khóe mi chảy xuống. Chưa bao giờ, cô lại có thể nhìn được bộ dáng này của anh.
Quá xa lạ và cũng quá đỗi hạnh phúc. Bởi vì nghĩ lại mọi thứ trước đây, tất cả những gì bọn cô làm chỉ dùng những lời lẽ cay nghiệt đả thương đối phương đến chảy máu khắp người, lại mang một nỗi thù hận sâu sắc. Cô còn nhớ chứ, nhớ rất rõ đôi mắt anh, đôi mắt cô lạnh lùng thế nào khi nhìn nhau, hung hăng cào xé trái tim Rena thành từng mảnh.
Ân cần, quan tâm