6 tháng sau đó tại lâu đài của Karmas
Rena ngồi trong phòng, bâng quâng chỉ cầm tách lên uống chậm rãi. Hương trà thơm ngát, đầu óc thư thái dễ chịu nhưng vốn dĩ cô không hề cảm nhận được điều đấy. Cô chỉ uống rồi ăn uống rồi ăn như một cái máy tự tại cung cấp năng lượng cần thiết cho bản thân.
Karmas ngồi ngay cạnh cô, khẽ đẩy đến cho cô miếng bánh mì thơm phức còn nóng hổi đến trước mắt nói:" Em ăn nhiều một chút, nếu thích ta sẽ sai người làm thêm."
Rena cầm miếng bánh mì lên cắn từng miếng vào miệng, cô không hề thấy nó ngon cứ vậy nuốt xuống rồi lại cầm lấy một miếng khác lên ăn.
Lông mày Karmas trùng hẳn xuống. Mấy tháng nay anh làm đủ mọi cách để tìm lại cảm xúc cho Rena. Dành nhiều thời gian bên cạnh cô, tìm ra thú vui cho cô, còn đưa cô ra ngoài tòa lâu đài rất nhiều lần còn Rena vẫn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn không hồi đáp. Đôi mắt phản chiếu bóng hình mọi vật kết cục lại trống trơn như chưa hề tồn tại.
Một khi đã bị X-L lấy đi cảm xúc, thì không thể nào hàn gắn lại như cũ được nữa, cũng không có cách giải. Mỗi ngày trôi qua, hành động của một con rối không dây cứ tiếp tục tái diễn mà Karmas thì lại bất lực không thể làm gì, chỉ đành dựa vào chút cỏn con hi vọng để cứu chữa.
" Có chuyện không hay rồi, thống lĩnh." Phía bên ngoài truyền đến tiếng gọi của binh lính, vội vã truyền tin tới.
" Có chuyện gì?" Karmas sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến Rena, liền dìu cô đến giường, để cô nghỉ ngơi, sau đó mới đáp trả.
" Vacrina đã đánh vào đây rồi."
Anh không hề thấy ngạc nhiên như đã dự đoán trước. Cuối cùng tên đó cũng chịu xuất đầu lộ diện sau ba tháng. Anh liếc sang Rena trông cô ngồi trên giường, nhắn lại với tên lính:" Trông trừng cô ấy cẩn thận."
" Tuân mệnh."
************
Bản đồ địa lí của Milquynus đã được Sevant phân tích rõ ràng. Thành lũy chính nhất chính là nơi ở của Marsking, được đặt ở chính giữa. Được bao bọc tổng cộng năm lớp lá chắn. Mỗi lá chắn đó tương ứng với một vùng, đại diện cho nơi ở của một tướng bảo hộ an toàn. Sau năm lớp đó tính từ trong ra ngoài đến lớp thứ sáu chính là thành trì của Karmas. Bảo vệ nó bốn lớp lá chắn bảo vệ tương đối an toàn.
Dựa theo báo cáo của Feelic hiện tại Rena đang bị giam cầm tại tòa thành của Karmas nên điểm dừng chân của họ chỉ ở mức đó.
Bước đầu tiên xuất phát cả đoàn quân đã dừng lại tại một khu rừng. Một khu rừng khá lạ. Cây cối, hay đến mỏm đá đều có màu hồng, có phần lãng mạn, bay bổng, giống như vào một giấc mộng vô cùng bay bổng, nào lấy đâu ra chiến trường sặc đầy sát khí.
Sevant nhìn xung quanh sau đó, nói trước:" Các người cứ đi trước đi, nơi này để ta lo."
" Một mình anh?" Lí Minh Triệt đứng cạnh có phần nghi ngờ lời nói của Sevant.
" Đánh với con này, đi số đông sẽ làm chậm trễ trận đánh, ít nhất có thể thì càng tốt." Nếu có một mình tướng ở đây thì đã đành, nhưng việc xâm nhập ở đây, nội bộ Milquynus sẽ biết rất rõ. Một đội quân sẽ không tránh khỏi.
" Tôi sẽ để khoảng vài người ở đây." Lí Minh Triệt nói sau đó còn nói với Liam để vài người ở lại.
Ryvan và Leon không có bất cứ phản đối nào. Sevant cũng là thổ thần, hắn cũng rèn rũa sức mạnh không ít, tướng của Milquynus suy cho cùng không phải là một điều quá khó khăn để xử trí.
Mỗi vùng này đều tương ứng đều có một cánh cổng để đi sâu vào bên trong. Thông thường phải giết được tướng thì cánh cổng mới xuất hiện, đấy là lối tắt nhanh nhất để đi đến chặng đường tiếp theo.
Còn đường vòng thường không mấy sử dụng, vì khi rơi vào rồi, sẽ khó để có thể tìm được lối ra vì nó như một mê cung. Một khi đi lạc rồi thì không thể nào thoát ra được, mắc kẹt trong đó với những cái chết đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng Sevant đến điểm này cũng nắm rõ như trở bàn tay, nên có thể tìm ra được lối thoát. Chỉ cần đi thẳng, nếu bị cản thì phải liên tục rẽ phải
Cả toán quân cứ thế đi qua đều đều, gần một phần tư ở lại. Ngay lúc đó, một trận gió bay qua, phía giữa của một đám đông, mọi người đều căng mắt ra để nhìn một bóng hình đang đi tới. Xuyên qua cả cánh rừng, một cục bông bé bé xinh xinh mềm mềm căng tròn bước lững thững từng bước đi đến chậm chạp. Đôi mắt long lanh màu hồng phấn, lấp lánh. Trên đỉnh còn một cái chỏm cũng tròn tròn mềm mềm y chang nó vậy.
" Ta tên là Beno. Tướng đầu tiên tiếp đón các ngươi. Hãy cảm thấy vinh hạnh."
Cái giọng còn hết sức dễ thương đến độ chỉ một lời được nói ra. Toàn quân như được xem một đoạn tấu hài, cười sặc sụa.
" Tướng kiểu gì vậy lạy chúa. Haha."
" Tôi...tôi...biết đây là trong trận chiến...Nhưng...nhưng tôi không thể ngừng cười được."
" Đáng yêu quá vậy, đây có thật là tướng không?"
Mọi người ai cũng đều cười trừ Sevant, anh để lộ một bộ dáng dè chừng, không quên đưa ra lời cảnh báo đối với lũ người kia:" Các ngươi nên ngưng cười lại đi. Tiếp theo sau đây, đảm bảo sẽ có người phải hối hận đó."
Dứt lời, cục bông mọi người cho rằng siêu đáng yêu kia rất nhanh chóng vì lời nói đó đã biến hóa. Từ một thứ nhỏ xíu, tròn tròn phóng to ra khổng lồ. Đôi mắt trở nên sắc hóa đỏ dần dần, lộ ra tia máu đầy đặn đong đầy kinh hãi với nhiều tia chằng chịt đan xen vào nhau không thể tìm được lối thoát. Cái miệng nhỏ xinh bỗng chốc phóng to với hàm răng đầy sắc nhọn như lưỡi gươm, đếm chừng cũng phải hơn trăm cái.
Giọng của Beno cũng dần trùng xuống như tiếng vang của thú