" Rena." Vừa dứt lời, anh kéo cô vào gần người, hai tay vòng ra đằng sau ôm chặt lấy cô. Mùi hương của cô, thân nhiệt của cô, mọi thứ đều thuộc về cô, đều làm anh nhớ nhung. Bảy tháng rồi, anh chỉ có thể gặp cô ở những giấc mơ ngắn ngủi, đến giờ, anh mới có thể gặp lại cô
Rena bị ôm vào như vậy, tròng mắt vô hồn của cô không nhắm, hai tay cứ buông thõng. Không phản ứng gì cả. Trong tiềm thức, cô thấy cả người cô đang rơi vào vùng nước sâu không thấy đáy, một mình ở tồn tại trong khoảng không gian đó.
Ở trong thế giới đấy, cả cơ thể đều nằm im bất động. Mình đang làm gì ở đây? Tại sao cô không thể nói chuyện?
" Còn nhớ không, đêm cực quang?" Một giọng nói bí ẩn khẽ xâm nhập vào thế giới của Rena. Đôi mắt nhắm nghiền lại mở ra, bọt bong bóng từ hơi thở khẽ bay lên theo nhịp thở nặng nề của Rena. Ai đang nói chuyện vậy, không thấy phiền phức sao? Mà chủ đề đang nói về cái gì vậy, đêm cực quang, đêm cực quang nào?
Phía bên ngoài, Ryvan vẫn ôm Rena vào người, anh cúi người xuống nói vào tai Rena:" Ngày đó em đã đồng ý gả cho anh."
Rena tiếp tục ở trong vòng xoáy rơi xuống nước lâu hơn, cái bầu trời đằng trước mắt cứ tối sầm lại, lời người đàn ông kia nói càng làm cô không thể hiểu nổi hắn đang nói gì.
" Em đã nói tin anh sẽ cứu được em. "
Phiền quá, muốn đi ngủ quá, cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cứ vậy đi, chìm vào trong thế giới này, không cần thức dậy cũng được. Bóng tối trước mắt Rena, càng ngày càng tối dần.
Ryvan ở ngoài rời khỏi người Rena, dần hình thành một khối băng ở trên tay. Trong khối băng trong suốt đó, dần xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương. Lớp băng đó phá vỡ, chiếc nhẫn nhanh chóng rơi vào tay Ryvan, anh khẽ nâng bàn tay phải của cô ấy lên, đep vào ngón áp út, bản thân mình không kiềm chế được mà hôn lên ngón tay cô.
Ryvan không chần chừ nữa, trực tiếp kéo mặt cô sát lại gần mình, ân cần ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô một lần nữa, mặt áp sát mặt của cô, đem cặp môi mỏng lạnh lùng đó xuống đôi môi hồng nhuận của cô. Nụ hôn anh không hề gấp gáp, chỉ chậm rãi vân vê trong đó, động tác ân cần sợ làm cô đau.
Thế nhưng đôi mắt của Rena vẫn không đổi, cô vẫn nhìn vô định về phía trước với mảng suy nghĩ trống rỗng.
" Vô ích thôi, một khi cảm xúc đã lấy đi, ngươi có làm gì cũng không thể đem lại cho cô ta được đâu." X-L thấy hành động tốn thời gian của Ryvan càng muốn khẳng định chắc chắn định lí của hắn.
Ryvan đứng bất động một hồi nhìn chằm chằm phản ứng không đổi của cô làm anh đưa đến một quyết định khác. Từ tay anh tích tụ một mảnh băng sắc nhọn gián tiếp biến thành một con dao nhỏ. Sau đó không chần chừ, lấy con dao đó đâm thẳng đến gần tim.
Hành động đó thu hút tất cả người ở phía ngoài, không trong cuộc, bao gồm cả Karmas. Chứng kiến hành động của Ryvan, anh phải thu lại cái dáng điệu tự tin lúc trước.
Con dao cứ thế đâm vào tim Ryvan, mỗi giây lai càng nhấn sâu thêm nữa. Máu thấm đẫm ra chiếc áo màu đen, cứ đều đặn chảy xuống tạo thành nhiều mảng, lâu lâu đã tạo thành một vũng mấu trên nền đất đó thành nhiều đợt.
Trong tiềm thức của Rena, cô thấy có gì đó không đúng, muốn ngủ cũng không được nữa, như có thứ gì đó ngăn cản cô vậy. Cố mở đôi mắt ra lần nữa, bầu trời kì lạ thay luôn một màu tối đen giờ thì rõ nét hơn hẳn, ánh sáng gần như che phủ đi hình ảnh đằng trước mặt của cô nhưng có một thứ rất rõ nét nhất. Một đôi mắt.
Một đôi mắt thật lạnh, như nó đã đóng băng hàng thế kỉ rồi. Hai sắc độ đỏ xanh đan xen vào nhau càng tăng thêm độ thâm trầm hơn trên gương mặt lãnh khốc đó. Bề ngoài có vẻ phải khiến cho cô cảm thấy sợ mới đúng, mà sao càng nhìn cô lại thấy lồng ngực trở nên tê dại sau đó dần chuyển thành cảm giác đớn đau. Chính sự kiện đau đớn đó, cô mới dần nhìn thấy rõ hơn tất cả những gì đang diễn ra. Tay người đó thấm máu, đang cầm một con dao đâm vào ngực của chính mình
Cả dây thần kinh Rena bỗng chốc trở nên căng cứng, trái tim cô không tự chủ dần bị rơi vào trong sự đau đớn. Như được đặt vào trong lò than, làm cho nó dần bị nung chảy. Tại sao anh ta lại làm như vậy, anh ta sao lại phải tự đâm chính mình, để làm gì cơ chứ, tại sao lại phải liều lĩnh. Anh ta không thấy đau sao.
Rena hỏi rất nhiều lần nhưng không ai cho cô một câu trả lời hết, cô đành phải ngồi chứng kiến cảnh tượng làm cô rơi vào khốn cùng này.
Vết máu đã thấm đầy trên mảng ngực bên trái của Ryvan. Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi biểu cảm gì, cặp mắt đó vẫn không ngừng rời bỏ vị trí trên người Rena. Như có linh cảm dần có một thứ gì đó khác lạ, anh mới dần buông bàn tay rớm máu của mình ra hẳn, để lại con dao băng trên ngực
Cảm giác đau đớn đến tột cùng này là gì. Bỗng chốc đôi mắt cô không tự chủ bắt đầu hình thành