Rena cũng theo bước chân của Tô Mộng ra đến tận cửa. Tô Mộng đi từng bước chậm rãi ra khỏi căn biệt thự. Ra sau khu vườn, đến gần chỗ cây cổ thụ lâu năm nhất. Nghĩ lại thời gian cô đến căn biệt thự HOPE, một phần nào đó có cũng cảm nhận được một khoảng không gian kì lạ phát ra nhưng nó quá bé để có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn xem nó có thực sự hữu hình?
Tô Mộng dừng lại chạm tay lên gốc cây, đứng đó. một luồng sáng màu xanh lục tỏa ra từ người cô lẫn câu thụ rồi bỗng chốc bao trùm lên cả không gian. Nó rất thanh mát, nhẹ nhàng giống như đứng trước cơn gió nhè nhẹ cảm nhận được rõ tinh hoa của rừng cây vậy.
Khi khoảnh khắc đó kết thúc, cây cổ thụ cũng dừng lại ánh sáng từ Tô Mộng cũng dần biến mất đi, thay vào đó Tô Mộng đến gần chỗ Rena hơn. Cô mở mắt ra hiện hữu lên một tròng mắt màu xanh lục tuyệt đẹp như màu của cây cỏ tươi non mới nở. Tô Mộng cười một tiếng, giọng nói dần trầm đi trông thấy:" Lâu lắm không gặp, nha đầu."
" Nha đầu." Trong kí ức của cô, người duy nhất gọi cô là nha đầu chỉ có một người, đó chính là Helah Larmask - Mộc Thần. Thời gian từ năm mười tuổi đổ xuống, cô và Leon được chính tay Helah huấn luyện, dù kĩ năng chỉ là những bước đầu tiên tiếp xúc với thần lực nhưng cả hai người họ đều làm rất tốt.
" Sư phụ. Có thật là người không?" Rena hỏi lại lần nữa, không giấu nổi sự bàng hoàng khi đứng trước mặt cô đây thật sự là sư phụ mình, người hoàn toàn vẫn còn sống.
" Tô Mộng" cười hiền hòa nhìn Rena, sau đó lấy tay xoa lấy đầu Rena, sau đó như có lực mạnh hơn, kéo cả người Rena vào lồng ngực mình, Tô Mộng cười không ngừng cọ cọ đầu vào Rena:" Nha đầu của ta sao lại dễ thương thế này cơ chứ, mười ba năm rồi, vẫn như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn rồi."
" Người mau dừng lại đi..." Rena bị cọ nhiều thành ra không chịu nổi nhưng chính vì thế cô có thể chắc chắn người đứng trước mặt chính là sư phụ mình. Vì ngoài cô ấy ra thì không ai lại gọi cô là nha đầu và hay xoa đầu cô cả.
********
Buổi tối hôm đó, trở về phòng của mình, Rena đã gọi điện cho cả Leon lẫn Ryvan về vụ việc mình chứng kiến ngày hôm nay. Khoảng ba mươi phút sau, cả hai người họ đều có mặt, bước vào phòng Rena, chỉ thấy Helah đang tận hưởng cốc trà nóng đang thổi từng đợt một.
" Sư phụ." Leon gọi sau đó chỉ thấy Helah cười hì hì, vẫy tay:" Nhóc con trông vẫn ổn đấy nhỉ?"
Leon tiến tới gần, thở dài một hơi, rồi thả mình xuống sofa:" Sư phụ con đã hai lăm tuổi rồi, nhóc con gì nữa."
" Vẫn là nhóc con như thường thôi." Helah không ngừng cười.
Có vẻ như trong phòng này chỉ có Ryvan là không hề cảm thấy bất ngờ với hiên tượng của Helah. Anh chỉ tìm đến gần chỗ Rena, hỏi lại:" Đã có chuyện gì?"
" Như anh thấy đó." Rena hướng mắt kì dị của mình ra phía Helah vẫn đang xoa đầu Leon, mà anh chỉ có thể cam chịu số phận bị dày cò. Kì thật sư phụ của bọn cô được mệnh danh là một vị thần rất quyền lực và tối cao nhưng tính tình thì cứ như con nít, chẳng có lấy một khí chất nào phù hợp cả.
Ánh mắt của Ryvan dần di dời sang chỗ Helah. Chỉ một chút, Helah đã quay sang nhìn, tròng mắt màu xanh đảo một lượt, sau đó thầm thán một câu:" Không tồi nha, giống hệt Alvin, chỉ khác mỗi đôi mắt, quá lạnh lùng rồi."
Rena cười cười trộm, về điểm đấy thì quá đúng rồi, lúc ở trong tiềm thức của Ryvan, cha anh ấy tuy có nghiêm khắc một chút tuy thế đứng cạnh nhiều lúc vẫn cảm thấy không khí ấm áp hơn rất nhiều.
" Ngài làm sao vẫn còn sống?" Ryvan hỏi thẳng vào vấn đề làm cho bầu không khí vừa này cũng theo nhịp điệu lời nói của anh mà giảm xuống một tông.
Helah buông bỏ tách trà trên tay, tiếng cạch một cái nối tiếp sau đó là cả một câu chuyện dài.
Bảy năm trước, lúc đó Leon mười chín tuổi, Helah đã làm tròn trách nhiệm huấn luyện anh để có thể sử dụng thần lực một cách thành thạo nhất cộng thêm với năng lực của Thanh Long anh mới sở hữu một lần.
Thế nhưng sức lực có hạn, sau ngày " Thảm họa Vacirna" đó khi hứng chịu vết thương của Masking. Vũ khí của bà đã bị phá hủy, cánh tay phải đã bị phế, thần lực mất đi hai phần ba, cộng thêm di chứng từ miệng vết thương. Bà biết thân thể này sẽ không còn trụ lâu nữa. Nếu không có nhờ sự giúp đỡ của Thanh Long, bà đã không thể trụ được đến phút cuối cùng. Sáu năm một quãng thời gian vô cùng dài, tất cả những khoảnh khắc bà cảm nhận lúc đó phần nào đã tiêu hao đi nỗi đau phải chịu mỗi đêm. Vết thương luôn luôn giày vò bà, nó luôn ngặm nhấm thể lực của bà.
Rồi đến một ngày, khi mọi thứ hoàn tất, bà đã không muốn dựa vào khí lực của Thanh Long để sống nữa, quyết định rời khỏi Leon. Vì thần lực của bà là mộc, nên khi chết đi khác hẳn với các vị thần khác tan biến vào hư vô, bà lại hóa thành cây cổ thụ khổng lồ kia. Trịnh Vực Khước đã biết ngay từ lúc đầu nên đã dịch chuyển nó về đâu.
" Ý người, cây cô thụ ngoài kia đại biểu cho thân xác?" Leon nói.
" Bingo,. Thế nhưng việc ta có mặt ở đây không đại biểu cho việc ta còn sống. Đây đơn giản chỉ là một