Hình dạng lãnh thổ của Vacrina đều được xây dựng theo cấu trúc hình thoi. Nên vì thế trên trang phục chiến đấu của cô hay các vị thần khác ở nơi này đều lấy hình thoi ra làm biểu tượng. Bên Milquynus, vùng đất bên chúng được cấu tạo theo hình tam giác, rất rõ ràng. Khi hai hình dáng này hòa hợp lại với nhau, ta đều thấy nó đều hòa lẫn màu sắc đồng đều đến nỗi như hòa thành làm một.
Điều mẹ cô muốn không phải chiến tranh mà là hòa bình.
Leon lướt qua một loạt những phân tích logic Rena đề ra suýt chút nữa cũng phải á khẩu đến rớt cả quai hàm. Anh không thể ngờ được, bà ấy đã có tính toán ngay từ lúc bọn anh sinh ra cũng như đã biết ngày hôm nay đã tới, mà để lại toàn bộ manh mối còn lại.
Leon tiếp thu, thận trọng nói rõ lại:" Vậy bây giờ nếu muốn phá giải phong ấn thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của bọn chúng. Sau khi hóa giải phong ấn, cùng nhau thiết lập lên mối quan hệ hòa bình?"
Rena gật đầu, Leon tiếp tục đưa ra nghi vấn:" Nếu vậy thì đó là kẻ nào?"
Kẻ đó phải là một vị thần hùng mạnh, sánh ngang bọn anh hoặc hơn, phải nắm giữ sức mạnh bóng tối.
" Anh cũng nhận ra đó là ai phải không?" Rena vốn đã có một câu trả lời thích đáng cho giả thiết của mình, giờ đây khi đối diện với một sự thật mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, cô đã có thể bình tĩnh trước mọi chuyện.
Leon nghĩ một chút, bỗng nhiên khi tâm thái đang dần vào tĩnh lặng, anh mới cười lên, che đi đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên vừa rồi. Đến khi ngưng cười rồi, anh mới mở mắt ra, đôi mắt màu xanh vốn rộn lên một khí thế cực kì hứng thú như đang thưởng thức một cuộc chơi rất đặc sắc:" Không ngờ mẹ chúng ta chơi lớn thật đấy. Quá thú vị."
Rena chợt theo đó nở nụ cười cũng một phần đắc ý:" Sống cạnh bà mười năm, em mới biết mẹ chúng ta đúng là đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay."
Leon áp chế tiếng cười của mình lại, khẽ giơ tờ giấy lên cao, ngắm nhìn lại con chữ:" So với đánh nhau, đi thuyết phục kẻ thù hòa hoãn còn khó hơn lên trời. Đã có kế hoạch gì chưa?"
Mẹ anh lần này đúng là đã giao cho anh cả một trò chơi mạo hiểm đánh đổi cả sinh mạnh. Con trai của kẻ địch một lòng trung thành với cha, lẽ nào sẽ chỉ một cuộc nói chuyện điềm tĩnh để khiến hắn có thể phản bội lại đất nước của mình sao?
" Em sẽ đi đến Milquynus." Rena kiên định nói.
Leon nghe xong, nụ cười trên môi dập tắt cũng như ánh trăng ngoài kia bị bóng mây che phủ:" Một mình?"
" Đúng vậy."
" Hắn ta rất mạnh. Có thể mạnh hơn tất cả trong số chúng ta. Trận chiến hôm trước, là một cơ hội một đi không quay trở lại. Nếu thất bại, em sẽ không thể sống sót quay trở về." Ánh mắt Leon nhìn xuống biểu cảm không hề sợ hãi của Rena.
Rena lắc đầu, nhắm chặt lấy cánh tay bấu trên ga trải giường:" Anh ta sẽ không giết em. Hai anh vốn đã biết từ lúc đầu thân phận của hắn rồi phải không?"
" Một con quái đội lột người tham gia vào trụ sở của chúng ta với mục đích làm gián điệp. Rena, em nghĩ từng nấy thời gian ở đây, hắn sẽ thay đổi bản tính sao?" Leon nên ra hiện thực về những gì cô đã từng trải qua.
Không ngờ Rena không những còn phản đối còn phải làm cho anh tin vào cô đến cùng:" Quái suy cho cùng vẫn có cảm xúc. Bảy tháng qua không cảm thấy gì nhưng em biết anh ta rất quan tâm đến em, chăm lo từng chút một, biết lo lắng, biết sợ hãi khi không làm gì để cứu em. Hay kể cả những vị tướng có mặt ở đó, cũng đều có cảm xúc hết. Trên hết những điều họ làm chỉ vì cho đất nước của mình. Anh không nghĩ rằng thảm kịch này vốn dĩ cũng xuất phát từ Vacirna sao?"
Thanh âm trong phòng chỉ còn lại tiếng của Rena nói, anh không muốn phá bĩnh cô với cái sòng suy nghĩ đang ở trong lòng cô.
" Những đứa trẻ ở đó, người dân ở đó đều giống Vacrina đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Nếu chiến tranh xảy ra thì mạng sống của những người đó sẽ thế nào?" Rena nhìn vào hai tay mình, liên tưởng đến màu máu tươi dính trên tay:" Nếu nói về những sinh mệnh chưa bao giờ đụng đến máu tươi, nếu nói là quỷ thì chẳng phải chúng ta cũng là một trong số đó."
So với những nụ cười hồn nhiên, phút giây thanh bình của những đứa trẻ đó, thật không thể nghĩ rằng đó là những con quái vật khủng khiếp đã xâm chiếm Vacrina của cô. Một số nhỏ không thể nào gán ghép với một số đông để cho ra một tội cả.
Leon tĩnh đi vài giây sau đó, anh mới đến gần chỗ cô thở dài một tiếng, xoa nhẹ lên tóc cô nói:" Chịu thua luôn rồi đó, cô nương của anh. Thế này người làm anh trai đây sao còn cãi được nữa. Nên ủng hộ thôi nhỉ?"
" Leon." Rena cảm động gọi tên anh trai mình:" Em muốn tương lai về sau bọn mình có được một cuộc sống không có chiến tranh, sẽ không lo nghĩ gì." Cô không muốn hóa giải được phong ấn rồi, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ chiến tranh sẽ nổ ra, thảm kịch mười ba năm trước lại tái diễn. Cô chỉ muốn có được một gia đình hạnh phúc, êm đềm bên những người mình yêu thương thôi
" Đó cũng là những gì