Chiến tranh? Đó là hai từ gắn liền với vận mệnh của anh kể từ khi trực tiếp tiến tới thế giới này. Bao nhiêu năm thắng dù có chuyện gì đi nữa, đao trên tay anh luôn nhuốm máu. Anh đã quá quen với cảm giác này, hàng vạn người chết dưới tay anh, mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày. Anh hưng phấn, anh thích thú nhưng lúc nào cũng thấy không đủ. Nó không đủ để lấp đầu khoảng trống trong lòng anh.
Karmas lúc nào cũng thấy trống rỗng sau mỗi trận đánh nhưng anh không thể hiểu phần khuyết thiếu của nó là gì. Đến ba năm trước, cuối cùng anh đã tìm ra được. Cảm xúc, đó là những gì anh muốn.
" Sẽ có rất nhiều người phản đối, đứng lên chống lại. Em vẫn muốn thực hiện nó?" Karmas hỏi cô câu cuối cùng, ánh mắt chứa đầy kiên định.
Xâu hỏi này đối với Rena dường như là một sự muộn màng. Vì vốn dĩ trong lòng cô đã tồn tại một ý nghĩ không thể lay chuyển:" Không một con đường nào được dải sẵn, đó chính là lí do chúng ta phải đứng lên để tự làm. Miễn là còn kiên trì thì không có gì có thể cản bước."
Đôi mắt Karmas sững lại rồi anh bất giác nở một nụ cười không báo trước, làm cho Rena ngạc nhiên. Anh chạm hờ lên má cô, khẽ vuốt lên mái tóc lòa xòa còn vương vấn:" Em có kế hoạch gì?"
" Vậy...nghĩa là anh đồng ý." Rena hỏi lại bất tri bất giác muốn xác định điều mình không thể nghe nhầm.
" Tình trạng ở Milquynus, ngày một yếu đi rất nhiều. Tất cả là do một phần xưng bá của cha. Ông ấy vốn đã không muốn có một cái tình trạng hiện tại. Sợ rằng, nhân cơ hội diệt trừ Vacrina, ông ta sẽ xóa xổ toàn bộ để tái tạo nên cái mới." Karmas bày tỏ quan điểm của mình:" Nếu dành chiến thắng mà phải dùng xương máu của người dân để làm bàn đạp, cũng chỉ là một chiến thắng sáo rỗng."
Có khi ông cũng định dùng chính mạng sống con trai của mình. Vốn dĩ ngay từ đầu, người không có tình thương của một người cha, thì anh còn trông mong gì nữa.
Vương quốc của anh sẽ do chính anh bảo vệ, để không mất những gì vốn có. Người dân vô tội, họ không cần phải gánh nạn cho những tổn thất bọn anh tạo nên. Họ vẫn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Rena trần thuật lại mọi thứ bao gồm hình xăm, lời tựa đề mẹ cô để lại rồi kế hoạch tẩu thoát, hay anh giúp mình thế nào.
***********
Marsking ra ngoài cửa theo con đường bóng tối thì gặp Nila đứng chờ sẵn, cô nở một nụ cười hóm hỉnh, quên không nói thêm:" Ngài...muốn tôi làm gì tiếp theo?"
" Cứ tiến hành theo bình thường. Chỉ là một thằng con không nhất thiết phải giữ lại. Trong lòng nó đã có ý chí muốn đi theo bọn Vacrina. Vậy thì người làm cha này sẽ thành toàn cho nó." Ngữ điệu vô cùng chắc nịch, còn ánh mắt nói ra thì chứa đầy tàn nhẫn.
Bất kì một bức tường nào cũng tồn tại yếu điểm, và nếu để người ta bắt được, chỉ cần đục khoét yếu điểm đó để nhìn được mọi thứ bên trong.
Nila lập tức tiến hành.
*********
Bên phía bên kia, Karmas đã nghe xong toàn bộ quá trình, anh không hỏi gì thêm chỉ nhàn nhạt nói thêm: " Ông ta sợ rằng đã phát hiện được phân nửa rồi, chuẩn bị tinh thần đi."
Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi.
Trước khi đi Karmas có nhìn xuống phần áo của Rena bị anh làm cho tả tơi đó. Anh lấy áo khoác của mình trùm lên người cô rồi cả hai chạy thẳng ra phía cổng. Quả đúng là dự đoán, ông ta đã phát hiện được toàn bộ, binh lính xung quanh tụ tập đầy rẫy những tá quân bao vây. Sải rộng đôi cánh rực lửa lên cao, Rena bay vù qua đó một tốc độ ánh sáng. Ngọn lửa đi đến đâu cháy rực đến đấy. Karmas không hề thua kém, sử dụng đường đi lối bóng bên dưới thắt chặt lên hình thành lên những cột bóng lớn, bao trùm lấy khoảng không gian.
Anh và cô phối hợp ăn ý thành công đi được ra ngoài. Cùng lúc đó Sanki gọi đến thông báo cho cô. Vì là chia sẻ cùng nguồn năng lượng lên hai người có thể sử dụng thần giao cách cảm
" Bọn tôi sắp đến." Rena nói qua nhưng động tác không hề ngừng nghỉ đi xuyên qua ma trận phía trước.
" Mọi thứ bên này sắp xong rồi." Sanki để ý đến cánh cổng đang chờ sẵn ở đó.
Rena mỉm cười, không ngờ mọi thứ lại diễn ra thuận lợi đến vậy. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, cô nhất định sẽ đi được khỏi đây.
Sanki đầu dây phía bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, một phần. Cô đang cảm nhận được nguồn năng lượng cực lớn tỏa ra từ phía Rena.
" Uỳnh." Một tiếng phóng thật lớn từ phía tòa lâu đài chính kia. Một luồng sáng đen bóng tối như một đường thẳng chạy dài phi thẳng đến chỗ cánh cổng. Một tia đó, Sanki chưa kịp trở mình đã bị bắn tung đi. Những sợi hoa anh đào bị vỡ tan ra thành nhiều mảnh tạo thành một trận cuồng phong. Cô cố gắng di chuyển ra thật xa, nhìn ngước lại, không giấu nổi khỏi sự bàng hoàng. Sao có thể? Phá được cánh cổng này cần một lượng thần lực rất lớn.
Bên phía bên kia, Karmas và Rena đi qua thành công mọi tuyến đường.
" Sanki, cô đang ở đâu?" Rena gọi vọng lại.
Không có ai trả lời.
" Sanki, trả lời tôi...."
Karmas định hình ra được điều bất thường, cả hai người đều trông thấy luồng sáng phía bóng tối kia được bắn ra với lưu lượng thật khủng khiếp.
" Cánh cổng....không còn nữa." Sanki truyền qua vẫn đứng đó chứng kiến cảnh