Đây là lần thứ hai trong năm, Lí Minh Triệt bị gọi lên giữa đêm nhưng lần này khi nghe thấy tiếng chuông thông báo, hai mắt anh đã mở thao láo, mặc quần áo chỉnh tề, không ngừng ngắm kĩ mình trong gường, mới bắt đầu rời khỏi phòng của mình. Mặc dù yêu cầu của đại tướng nửa đêm lúc này, cũng lạ hơn lần trước, chuẩn bị mấy vị thuốc Đông Y.
Sau vụ chiều hôm nay dọa anh đến hồn bay phách lạc, không thể dám nghĩ được hình phạt tiếp theo mình nhận thêm là gì được nữa.
Bước đến phòng ngủ của đại tướng, Lí Minh Triệt gõ cửa mấy tiếng, nghe thấy có người trả lời mới vào. Lần này tình hình cũng khá hơn mấy lần trước. Thấy đại tướng mặc đồ áo tắm đứng gần chỗ cửa sổ, anh mạnh miệng mở lời trước:" Thuốc ngài dặn tôi đã đem tới rồi."
Đang định nói tiếp thì tầm mắt anh vô tình ngoảnh lại trên giường, suýt bị dọa mất dép. Thượng tướng nằm trên giường, đắp chăn rất bình thường nhưng xung quanh đó một mảnh tan hoang của quần áo và cả mấy đồ phụ nữ đó làm cho Lí Minh Triệt đỏ hết cả mặt quay đi. Lúc đó thì lại xui xẻo hơn cái ánh nhìn của anh bị đại tướng bắt được.
Thêm một lần nữa, khi bị ánh lườm của ngài ấy đâm cho hỏng người, sau khi thực hiện nghĩa vụ của mình xong, tưởng được giải thoát. Ha, hoặc đó là những gì anh dự định nghĩ.
" Dọn dẹp."
" Dạ?" Anh đang không muốn mình nghe nhầm chút nào, tuy nhiên nếu đại tướng đã không nói gì sau đó thì bổn phận là gì thì biết rồi đấy.
Huhu, lần này sao lại ác đến thế. Có biết lần dọn đồ này, anh phải vừa tránh nhìn về phía của thượng tướng, lại còn phải đi gom đồ của phụ nữ nữa không? Kiếp trợ lí sao lại thành kiếp giúp việc vậy chứ?
Dọn xong rồi, nước mắt lưng tròng rồi, mới được cứu nạn.
Tiếng cánh cửa đóng lại Ryvan mới từ chỗ ban công di chuyển, ngồi cạnh mép giường, anh ngắm nhìn dun nhan của Rena, không khỏi nhíu mày.
Anh tức giận, vô cùng tức giận. Sáng hôm đó, khi anh nhận ra được điểm bất thường đã không thấy Rena đâu. Khi cố hỏi lại Helah, anh mới biết cô đã làm ra cái hành động liều lĩnh gì sau lưng anh. Một thân một mình chạy thẳng vào Milquynus. Chạy đến nơi thì chỉ còn thấy mỗi cánh cổng đang mở. Thế nhưng một phút giây sau đó, cánh cổng bỗng chốc biến mất đi, trái tim anh như theo đó mà hòa tan vào cát bụi.
Vô số trường hợp anh đã nghĩ đến khi mất cô, lúc đó anh sẽ phải làm thế nào? Lần đầu tiên trong lúc đó vị đại tướng minh mẫn luôn tìm ra hướng giải quyết lại lầm đường lạc lối.
Đến khi cô xuất hiện trước tầm mắt mình lần nữa, hoàn toàn lành lặn, anh mới có thể trút bỏ đi được gánh nặng. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng quan tâm của cô dành cho kẻ thù không đợi trời chung với anh đó thì hành vi lúc đó hoàn toàn đã mất kiểm soát.
Nên cho đến thời điểm này, khi nhìn thấy cô lần nữa, anh không nhịn được mà giày vò cô.
Vậy mà cô vẫn mỉm cười. Lúc anh nhìn lên gương mặt Rena lúc đó, cô chỉ mỉm cười nhìn anh. Cho đến bây giờ, khi cả thân xác cô chịu trong giày vò đến ngất đi, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.
Anh khẽ lau đi màn mồ hôi rịn ra trên lớp mái, anh cúi người xuống, hôn lên đôi mắt cô. Dịu dàng mà dùng tấm chăn bọc lại cả cơ thể bé nhỏ đó, mang vào phòng tắm. Xong xuôi mới quay trở lại giường, cùng ôm cô đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Rena mơ màng tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức, cô cố lết xuống khỏi giường thì không khỏi bị ngã phịch xuống đất, nhìn quanh cơ thể mình, những dấu xanh tím trên người tái hiện lại một màn tối qua vô cùng thô bạo. Cô chỉ ngẩng đẩu lên trên ngắm nhìn phía bầu trời trong xanh mà lặng người đi. Rốt cuộc tối qua cô vẫn chưa thể biết được, anh đã tha thứ cho mình chưa.
Bộ quân phục được gấp gọn gàng, cô cũng nhanh chóng mặc vào, rồi đi ra ngoài. Tâm trạng không mấy khả quan, chí ít về việc tình cảm của cô.
Cô vừa được thông báo Karmas đã tỉnh lại, cũng nên đi thăm anh ấy.
Vào phòng, cô đã thấy anh ngồi dựa lưng vào thành giường thấy có động tĩnh, ngẩng mặt lên nhận ra đó là cô, mới lên tiếng:" Em ổn chứ?"
" Ừm, nhờ có anh và Sanki bảo vệ."
" Ngoài anh và cô ấy, còn có một luồng thần lực khác." Karmas tường thuật lại.
Trong lúc hiểm nguy nhất đó, chiếc vòng cổ hình thoi có màu xanh trên người Rena, phát sáng rồi tạo thành một lớp nước bao bọc lấy tất cả.
Thảm nào hôm qua cô để ý mặt dây chuyền trên người cô có dấu hiệu bị nứt hóa ra là nhờ có cái này.
" Cảm ơn anh đã cứu em."
" Không có gì." Từ khi vào phòng, cô luôn tươi cười nói chuyện với anh nhưng ánh mắt của cô thì không hề giống với nụ cười đó.
Anh liếc qua tổng thể trên cánh tay cô lấp ló một vết xanh tím. Anh chụp lấy bất chợt làm cho Rena không kịp trở tay, mà mặc cho ống tay áo mình bị xắn lên. Nhiều vết hôn ẩn hiện trên cánh tay cô không nặng thì cũng nhẹ.
"