Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTrịnh Vực Khước, tay bấm một công tắc, toàn bộ rèm cửa sổ tự động đóng vào, che bớt ánh sáng để có thể nhìn rõ hình ảnh. Trên màn hình máy chiếu khổng lồ để đối diện từ từ bật sáng khiến mọi đồ vật trong phòng cũng được phản chiếu một màu vàng nhàn nhạt.
Trịnh Vực Khước đứng lên, liếc nhìn mọi người xung quanh rồi mở màn trước " Hãy bắt đầu từ cốt lõi của nó trước. Milquynus."
"Milquynus" Rena lẩm bẩm lại cái tên đó tựa để chắc chắn mình không quên, tên gọi lãnh thổ, kẻ thù không đội trời chung của Vacrina
Rena lên tiếng trước: " Suốt mấy năm qua, khi tôi sống dưới thân phận con người, không hề xuất hiện bọn quái vật vì chúng không thể xâm phạm được vào lãnh thổ này."
Leon từ tốn nói: " Chúng không có khả năng đi vào được thế giới con người nhưng mấy năm gần đây đã có biến động ."
Nói rồi, màn hình máy chiếu lập tức mô phỏng một bản đồ, nhìn hình thù rất quái dị. Trịnh Vực Khước tiếp lời: " Đây là bản đồ phân bố lục địa thế giới của bọn chúng, sau mấy tháng nghiên cứu tôi đã tìm ra được lỗ hổng để bọn chúng xâm nhập."
Ông chỉ một tay lên phía bên trên của bản đồ, chỉ đúng vào giữa. Nơi đấy, có một cánh cổng màu xanh nhìn như một vòng xoáy nước: " Cánh cổng đó đã dẫn lối cho chúng tới đây"
Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: " Vacrina và Milquynus luôn như hai thái cực âm và dương, luôn luôn đối nghịch nhauLuôn xảy ra xung đột, các trận đánh xảy ra liên miên nhưng Vacrina luôn dành chiến thắng. Sau một khoảng thời gian, Milquynus bặt âm vô tính, như đã bốc hơi khỏi vũ trụ này. Thời kì đó chính là thời kì hòa bình nhất đó cũng là lúc thế hệ đời sau là ngài xuất hiện."
"Sau cái chết của nữ hoàng Arianna, sự cân bằng đã bị phá vỡ. Lúc đấy chúng tôi mới nhận ra rằng âm mưu của bọn chúng đã dự định sẵn ngay từ đầu. Lật độ và xâm chiếm Vacrina. Người dân sống ở đó đã phải hứng chịu tai ương, mất mát. Chúng tôi gọi sự kiện xảy ra hôm đấy là " Thảm kịch Vacrina."
13 năm trước, sau khi cô biến mất đã có chuyện gì xảy ra, tại sao từ một vương quốc xinh đẹp Vacrina cô biết lại trở nên bị kịch thế này, và cái chết của cha mẹ cô nữa. Trí nhớ của cô chỉ bị tạm thời mất đi. Chuyện xảy ra ngày đó, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đâu.
Sắc mặt Rena bây giờ rất khó coi, đầy sự tức giận và uất ức. Bỗng vai cô được một bàn tay chạm vào. Cô ngoái đầu lên nhìn thấy Leon đang nhìn mình. Ánh mắt anh vẫn hiền từ , khích lệ cô. Cô biết anh đang trấn an cô, khuyên nhủ hãy bình tĩnh lại. Nhận được tấm lòng của anh trai mình, mặt cô dần giãn ra, thở đều, bình tĩnh lại.
Rena nhìn thẳng về phía Trịnh Vực Khước, cất giọng : " Ông hãy tiếp tục đi."
Trịnh Vực Khước gật đầu, nhìn lên máy chiếu một lần nữa: " Vacrina biến mất không có nghĩa là không thể làm lại. Trước khi chết, đức vua đã thực hiện một phong ấn khiến bọn quái vật không thể nào đến gần được, nhờ thế tạm thời có thể nói Vacrina vẫn được an toàn."
Rena từ tốn nói :" Vậy hiện tại Vacrina đang ở đâu ?"
Trịnh Vực Khước lắc đầu: " Nó hiện tại đang chìm sâu dưới đáy biển".
Lý Thành ngồi điềm tĩnh trên ghế, lúc này mới lên tiếng: " Cha tôi, quốc vương của Hashe cũng đã nhiều lần tìm cách để có thể hóa giải phong ấn đấy nhưng đều thất bại."
Leon im lặng bấy lâu, bỗng lên tiếng : " Em còn nhớ Organ không?"
Rena lục lọi kí ức , rồi nhanh chóng nhận ra cái tên này. Hắn ta chẳng phải là cái tên đối địch với Leon khi còn bên nước H sao. Cô còn nhớ hắn hoàn toàn chỉ là một con người bình thường.
Leon nói tiếp :" Phong ấn của cha có thể ngăn bọn quái vật không vào bên trong còn đối với thứ khác thì nó lại vô tác dụng. Tên đó, hắn từng là đồng minh kết giao với Vacrina nhưng chỉ vì tham vọng cá nhân hắn đã phản bội, và làm