Hoa Chớm Nở

Mùi Hương


trước sau

Ngày cuối tuần cũng đến, chúng tôi sẽ đến trường lúc tám giờ sáng để chuẩn bị cho lễ hội giao lưu vào ngày mai, lớp Ái Như thì xuống hội trường để duyệt sân khấu, tôi thì lên lớp để thử đồng phục mới được thuê và nó khá vừa vặn với tôi, bộ đồ còn mùi keo mới gồm một áo sơ mi trắng, nam thì mặc quần tây màu nâu kem còn nữ thì mặc chân váy chữ A, có cả chiếc tạp dề nâu đậm quấn quanh eo, kèm theo một chiếc mũ beret (mũ nồi) màu đen để tránh rơi tóc tai vào nước uống. Trong chúng tôi cứ như là một nhân viên quán cà phê thật thụ. Cả lớp đều có tâm trạng háo hức mong chờ đến ngày mai, ai ai cũng xê dịch bàn ghế trang trí lớp thành một quán cafe và để một cái bảng ở trước lớp có tên là "Tiệm cà phê tuổi xuân." nghe cũng hay đấy chứ nhỉ.

Lớp tôi năm nay khá ăn ý với nhau, họ hòa đồng và cố gắng làm thân với mọi người xung quanh, làm việc đồng đều nên công việc diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng hoàn thành. Lớp trưởng Tiêu Ngôn ngỏ ý mời cả lớp đến tiệm nước gần trường để ăn mừng công việc đã hoàn thàn.

"Cho tớ khiếu ngày hôm nay nhé, bởi tớ và Nhất Trung có hẹn mất rồi, bai bai."

Anh Kiệt vừa dứt lời liền lôi tôi đi đến hội trường, nơi mà Ái Như và Mỹ Mỹ đang tập luyện. Vừa lúc hai chúng tôi đến thì hai người họ cũng đã hoàn thành việc diễn tập.

"Đợi tụi tớ thay đồ rồi mình cùng đi nhé!"

Haiz, tôi đến muộn mất rồi, không kịp nhìn thấy hình ảnh Ái Như trên sân khấu nên khá hụt hẫng.

"Ngày mai mình sẽ ngắm được cậu ấy mà không cần phải rầu rĩ vậy đâu."

"C...cái gì tớ không hề nghĩ như vậy nhé, đừng có mà nói tầm bậy!" chết tiệt tên này nhìn ngốc nghếch như thế mà lại nắm thóp được mình, làm tôi không kịp phản ứng.

"Hể vậy tớ đoán sai à, chán thế." cậu ta giở giọng ranh mãnh của cậu ta ra để trêu tôi.

"Mà ngày mai mình làm gì đến được, mình còn phải làm việc mà?"

"Thì làm cho đến lúc cô ấy sắp diễn thì trốn đi, giao lại cho thằng Quốc Minh, Lâm Phong thôi he he." thì ra cái tên này không tốt đẹp gì, cũng chỉ muốn trốn tránh làm việc thôi.

"Sao hả cậu lườm liếc tớ hoài, vậy rốt cuộc cậu có muốn ngắm cô ấy không, hửm?"

"Chết tiệt, tôi biết rồi chả ai cản được cậu đâu."

"Ây chà Nhất Trung hư hỏng quà à nho, dám trốn việc cơ đấy, hư quá hư quá."

"Tôi chỉ muốn đấm chết ngay bây giờ cậu thôi."

Đứng khoảng năm phút thì hai cô ấy cũng đã xong, woah, Ái Như cùng với chiếc váy caro ngang đầu gối và áo thun trắng khiến tôi nhìn
chăm chú mãi, xinh quá đi mất! Từng cử chỉ, hành động nhỏ đều khiến cô ấy trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt tôi.

"Cậu bị sao vậy, Trung?" cô ấy lay lay tôi một hồi tôi mới để đầu óc về với thật tại, arg! xấu hổ quá đi mất.

"Kh...không có gì đi thôi kẽo muộn."

Chúng tôi gọi taxi để di chuyển từ trường đến công viên mất khoảng mười lăm phút, tôi chưa hở nữa câu nào về việc muốn ngồi cạnh Ái Như cả, thì Anh Kiệt liền nói

"Ê lùn kia lên trước ngồi chỉ đường đi."

"Hả không thích, muốn ngồi kế Như thôi."

"Không chịu đâuuu, đây chỉ muốn ngồi kế Nhất Trung của tôi thôi à, phải hong anh yêu?"

"G...gớm quá cái tên đầu quắn tiệt này." chưa nói xong Mỹ Mỹ, đã bị cậu ta đẩy lên ghế trước ngồi rồi, cô ấy đằng ngồi thôi. Làm tốt lắm anh bạn!

Thế là tôi được ngồi kế Ái Như trong mười lăm phút nhờ ơn của Anh Kiệt, tôi ngồi khép nép kế bên cô ấy, tóc cô ấy thoang thoảng mùi hoa nhài pha trộn một chút sữa mùi ấy thật quyến rũ khiến tôi muốn ngửi mùi hương ấy mãi thôi, nhìn kỹ thì thấy cô còn đánh chút son đỏ khiến làn da sáng rực.

"Í! trên mặt cậu dính lông mi kìa, để tớ lấy cho." cô ấy chồm qua tôi và lấy sợi lông mi trên gò má tôi, nhưng hình như có gì sai sai, sao cô ấy đưa mặt lại gần sát thế kia???

"Hửm cậu sao thế mặt cậu đỏ hết cả rồi, bị sốt à?" cô ấy vốn vô tư như thế, không biết giữ khoảng cách với người khác giới cho lắm nên tôi đôi lúc rất lo vì điều đấy.

"Anh yêu, em làm anh ngượng à, lỗ tai anh hỏi đỏ đấy!" cái tên chết tiệt kia thì thầm vô lỗ tai tôi điều kỳ lạ như vậy nên tôi đánh cậu ta và né tránh sự ngượng ngùng.

Ái Như khều tôi và nói nhỏ "Tớ buồn ngủ quá, cho dựa một chút nhé, dựa vào cửa đau đầu lắm." H...ảaaaa cô ấy đòi...đòi dựa tôi sao?? Cô ấy có biết mình vừa nói gì không vậy chứ.

"Đ...được."

Ái Như nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, một lúc đã ngủ mất rồi, chắc lúc nãy diễn mệt lắm, mặt tôi rồi đến cả người tôi đều nóng ran hết cả, đầu như muốn nổ tung nhưng vẫn phải kiềm chế mình lại, tôi như đứa trẻ đang chụp ảnh thẻ vậy ấy bất động, không dám nhúc nhích, tay nên để đâu nhỉ? Quàng qua để lên vai cô ấy à hay để lên đầu gối của mình như thế tiếp đây, aaa khó nghĩ quá.

Truyện convert hay : Đỉnh Cấp Thần Hào

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện