Những vết máu loang lổ trên tường
Những ánh đèn màu nhập nhoạng trong cái không gian đen ngòm và sâu tun hút
Những tiếng thét thất thanh của cô nàng nào đó
Tiếng cười man rợ vang vọng khắp không gian
Sau vụ nhầm nhọt vừa rồi, Quân chỉ muốn chui tọt vào đâu đó để che dấu đi cái mặt đang ưng ửng nơi hai gò má chính vì thế anh là người đầu tiên bước vào căn nhà ma. Tiếp sau Quân là nhóm người của Hoài Phương và cuối cùng mới đến Thiên Anh và Lạc Thiên.
Càng bước sâu vào trong ánh sáng càng yếu ớt dần rồi tắt lịm, xung quanh hầu như chỉ có những ánh màu xanh đỏ ma quái như những đám lửa lân tinh lơ lửng trong không gian. Tiếng khóc than rên rỉ quyện vào trong tiếng gió rít qua từng ngõ ngách càng làm tăng thêm cái rờn rợn ở nơi đây. Căn nhà ma này được xây dựng giống như một cái hang đá nhân tạo, càng vào sâu đường càng nhỏ và gập ghềnh hơn. Hai bên đường là những cái sọ người trắng hếu với hai hốc mắt sâu hoắm, vài dòng máu rỉ ra từ một cái xác bị phanh thây trên chiếc bàn sắt đầy dao dựa, trên kia một bóng người treo cổ mặt mũi xám ngắt, tím tái phập phồng trong bộ váy trắng.
Trong khi những đám người khác co rúm, túm tụm xô đẩy lẫn nhau dè chừng bước từng bước một, sợ bóng gió thứ gì đó mà ngay cả bản thân họ cũng chẳng rõ thì đám người của nó vẫn phăng phăng bình thản bước đi, chỉ có Hoài Phương là thi thoảng giật mình nên túm chặt vào tay áo Quân. Thực ra trong thâm tâm Thiên Anh cũng thấy rờn rợn cái nơi này nhưng chỉ được một lúc nó bị tiếng hét của mấy nàng nữ sinh đỏm dáng đi đằng sau làm cho khó chịu, nó bị phân tâm trước những gì diễn ra trước mắt. Chính thái độ đó khiến Lạc Thiên không hài lòng chút nào, anh đã nhiều lần nghĩ đến cảnh con bé sẽ khóc thét lên ôm chặt cánh tay chắc khoẻ của mình như đoạn kết thường thấy giữa anh hùng và mĩ nhân nhưng mà cứ cái tình hình này thì giấc mơ ấy còn xa lắm.
Bỗng nhiên từ khung cửa sắt hoen rỉ bên phía cánh trái thò ra một cánh tay rớm máu, da thịt bị cào rách tươm hua hua rồi tóm bừa một ai đó. Đám nữ sinh to còi kia như vớ bở gào thét một cách inh ỏi lên như muốn thể hiện cho phái nam biết rằng chúng tôi mỏng manh yếu đuối lắm, nhất là cô ả váy vàng mắt xanh mỏ đỏ đi sau nó, từ nãy đến giờ luôn là người hò hét to nhất hội, bây giờ lại mượn cảnh này làm toán loạn lên, hết xô đẩy lại va đập vào người con bé. Và thế là không thể để tình trạng điên loạn này diễn ra, nó lập tức quanh người lại, xô cô ả đang lu loa kia đổ ập vào tường. Nó quắc mắc, tiếng nói rít lên qua từng kẽ răng:
-Câm miệng, cô còn la hét quá khích 1 lần nữa thì biết tay tôi.
Cả đám người vừa lúc nãy còn nhao nhao nhao lên thì giờ đây im bặt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nhóm bạn của Quân vốn đã biết tính nó nên cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, căn bản đối với họ nó cũng là 1 con quỷ cái, một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn cái nhà ma này rồi. Lạc Thiên thì cũng chỉ bụm miệng cười không dám lớn tiếng vì sợ nó phật ý riêng chỉ có Hoài Phương là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chạy đến kéo tay nó đi tiếp. Cuộc phiêu lưu lại được tiếp tục nhưng đã lặng lẽ và bớt ồn ào hơn trước.
Phía trước chừng mươi bước, ánh sáng trắng le lói báo hiệu hành trình đã đến lúc kết thúc. Mặc dù ai nấy đều muốn nhanh nhanh bước ra phía ngoài hưởng không khí trong lành nhưng thấy nó vẫn lững thững từ từ bước đi thì chẳng ai dám vượt lên, đặc biệt là cô gái váy vàng lúc nãy. Thậm chí khi ra đến ngoài họ chỉ dám len lén nhìn rồi chỉ trỏ gì gì đó sau lưng nó. Thiên Anh biết nhưng nó bỏ mặc ngoài tai những thứ ấy và lại bước đi về phía trước
-Oa..Oa….Oa….
Tiếng khóc của một đứa trẻ con làm con bé chú ý. Nó bỗng dừng lại ngó nghiêng rồi phát hiện ra cách cửa hàng bắp rang vài bước chếch về phía bên phải một cậu bé chạc 5,6 tuổi gì đó đang đứng khóc, trông đến là tội nghiệp. Mặt mũi thằng bé đã lấm lem vì nước mắt và có lẽ nó đứng khóc đã lâu thấm mệt nên giờ chỉ còn lại tiếng rấm rứt âm ỉ. Tay trái cậu bé 1 quả bóng bay đỏ chói được cột dây vào cổ tay. Đột nhiên Thiên Anh như nhìn thấy lại hình ảnh của mình hồi nhỏ, mẹ cũng hay buộc bóng bay vào cổ tay nó như thế.Con bé lại lặng người đi trong giây lát.
Bên cạnh mọi người đi cùng chắc cũng đã nhìn thấy thằng bé, vội khựng lại theo nó. Quân và Hoài Phương là người đầu tiên chạy đến, 2 người ngồi xuống ân cần dỗ dành
-Sao bé con lại đứng khóc thế này? Ba mẹ em đâu?- Hoài Phương dịu dàng hỏi nó
Nhưng đáp lại lời cô vẫn chỉ là những tiếng nức nở
-Nói cho anh chị nghe ba mẹ em ở đâu được không?- Quân cũng hỏi tiếp
Vẫn chỉ là những tiếng nấc của thằng bé đáp lại.
Nhìn thấy Phương và Quân không sao khai thác nổi