Sáng sớm, Thiên Anh thất thểu bước xuống nhà. Đang còn ngó nghiêng xem Thiên Ân ở đâu để nhờ chở đi học thì chẳng thấy anh đâu, ngoài sân, trong gara cũng ko thấy. Đang lục túi rút điện thoại gọi cho Thiên Ân thì một chiếc xe đen bóng quen thuộc dừng trước cửa. Là Minh Quân. Nó ngạc nhiên nhìn anh nhưng đồng thời cũng muốn tránh ánh mắt ấy. Nó đang còn lưỡng lự một điều gì đó. Nửa như muốn lên xe, nửa lại muốn quay lưng lại vào nhà.
- Hai đứa chưa đi à?
Đúng lúc đó giọng Thiên Ân vang lên. Nó cũng ko rõ anh từ đâu chui ra nhưng biết nếu cứ tiếp diễn cái vẻ mặt này thì sớm muộn chuyện nó với Quân có trục trặc sẽ lộ nên không còn cách nào khác là phải lên xe.
- Em đi học đây.
Nó chào anh rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe cất bánh.
Trong xe, không khí thật ngột ngạt. Hai người ko ai nói gì. Quân vừa lái xe vừa nhìn nó. Gương mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng xuống. Rõ ràng con bé đã trải qua một đêm ko yên giấc. Quân thấy đau lòng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người nhưng anh cảm nhận được nó đang né tránh anh. Anh không muốn điều này xảy ra, càng không muốn nó vì thế mà ngày ngày phải suy nghĩ ủ ê. Quân bực bội tấp xe vào lề đường.
- Sao ko đi tiếp.- nó thấy lạ bèn quay ra hỏi
- Chúng ta cần nói chuyện.- Quân nhìn thẳng vào mắt nó nhưng nó nhanh chóng né đi cái nhìn đó
- Sắp vào học rồi đi thôi.
- Thiên Anh.
Không gian chìm vào im lặng. Nó đã biết mình sai khi đã leo lên chiếc xe này
- nếu anh ko muốn đi thì để em bắt taxi vậy.- nói xong câu đó, con bé toan mở cửa xe bước xuống thì Quân đã cầm chặt tay nó kéo lại.
- Thiên Anh.- giọng anh đã dịu xuống phần nào.- Anh sẽ ko thể ngăn bản thân mình làm tổn thương em nếu giữa chúng ta còn có những bí mật. rốt cuộc câu chuyện ngày hôm đó là sao?
Thiên Anh đọc được trong ánh mắt Quân một sự van nài và cả sự chân thành trong đó.Nó cũng không muốn chuyện này kéo dài, cũng không muốn giữa hai người có những bí mật nhưng còn nhiều điều e ngại ko muốn nói. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nó cũng mệt mỏi buông xuôi, nói ra tất cả, rốt cuộc hậu quả đi xa đến đâu?
- Minh Quân, anh có biết điều đáng sợ nhất ko phải là cái chết mà là sự lãng quên không?
Vừa nói, Quân đã thấy hai hốc mắt nó đỏ hoe. Giọng nó vẫn nghẹn ngào vang lên trong không gian chật hẹp trong xe
- Hôm đó là ngày giỗ của mẹ.- hai dòng nước mắt lăn dài trên má.- em đợi ông ấy cả buổi bên mộ mẹ rồi hàng tiếng đồng hồ trong nhà thờ. Ông ấy ko đến.
Con bé hít một hơi sâu kìm nén những tiếng nấc trực vang ra từ trong cổ họng
- Ba từng nói niềm an ủi lớn nhất của người chết chính là sự tưởng nhớ của những người thân, nhưng cuối cùng ông ấy lại làm trái ngược với điều mình nói.
Quân ngỡ ngàng. Anh không biết đằng sau tất cả những việc này lại là một câu chuyện dài và đau lòng đến vậy. Anh ôm nó vào lòng. Con bé khóc nấc lên trong vòng tay anh.
Sau màn vừa rồi, cuối cùng Thiên Anh và Minh Quân đã có thể làm hoà nhưng một nguy cơ mới cũng đang đến. Đi học muộn. Và với tình hình này thì đương nhiên không thể ngang nhiên đi vào cổng trường được rồi. Dù có leo được vào thì thể nào cũng bị giám thị tóm. Cầu trời khấn phật hôm nay không phải ca trực của Thầy Hà Mã. Nhưng có vẻ trời chưa thấu lòng người. Ngay khi hai người bọn nó rón rén mon men đến cổng trường thì đã thấy thầy Hà Mã xách cặp bước ra từ phòng bảo vệ. Lập tức phi thân nép vào bờ tường bên cạnh.
- Tình hình sao đây?- nó vừa ngó nghiêng vừa hỏi Quân
- Em đừng hối anh, hay …. Thôi, nghỉ luôn ngày hôm nay đi.- Đang định bỏ cuộc thì bỗng nhiên nó giãy nảy lên
- Ko được, số ngày nghỉ học cộng với số lần trốn tiết của em thì quá đủ điều kiện để cho thôi học