Vĩ Thành đứng bên trên thấy đã thành công, muốn dẫn người xuống.
Chưa tới nơi đã bị một người ngăn lại.
Là một nữ nhân, nhìn y phục có lẽ là thuộc hạ dưới trướng Vĩ Thành.
" Điện hạ, không được! ".
" Ngươi tránh ra, ngươi dám cản ta?".
Nữ nhân nhìn người, ánh mắt cầu khẩn: " Điện hạ, hôm nay người cướp được dâu người sẽ mất thiên hạ.
Người có thiên hạ mới có được tiểu thư.
Nếu mất thiên hạ, người lấy gì để bảo vệ nàng ".
Vĩ Thành có chút lung lay, đứng nhìn kiệu của nàng.
Binh lính đang cố dời thân cây đi, nàng ngồi bên trong vô cùng sốt ruột.
Nàng sợ Vĩ Thành làm liều.
Vĩ Thành cắn chặt răng, nhìn về hướng kiệu.
Nữ nhân kia thấy chàng lung lay, nói tiếp: " Điện hạ, cơ hội lật đổ Thái tử đã tới.
Người đừng vì một phút bốc đồng làm liều.
Trở thành Hoàng đế rồi, một Lục Vương Gia không dám cản người đưa giai nhân đi ".
Vĩ Thành nắm chặt tay, ra lệnh lui quân.
Cây đã sắp dời xong, nàng thấy Vĩ Thành không xuất hiện.
Biết là chàng đã nghĩ thông.
Nàng bước ra khỏi kiệu, đứng hướng về phía đỉnh núi.
Vĩ Thành thấy nàng làm vậy, đứng im nhìn nàng.
Nàng vén khăn lên, lộ ra khuôn mặt tân nương xinh đẹp.
Chàng ngẩn người, cảm thấy Liễu nhi mặc hỉ phục lại đẹp đến vậy.
Viên Liễu cúi đầu hành lễ, rơi lệ nhìn về hướng đỉnh núi.
Nàng đang hành lễ tạm biệt chàng.
Vĩ Thành thấy nàng làm vậy, rơi nước mắt.
Chàng hận bản thân bất lực.
Hận không thể bình thường yêu nàng.
Viên Liễu vén khăn xuống, trở lại kiệu.
Cuối cùng Vĩ Thành chọn thiên hạ, nàng chọn trở thành Vương phi.
Kiệu nàng đến Hoàng cung trễ hơn dự kiến.
Liên phi lo lắng sốt ruột.
May mắn là cuối cùng cũng thấy kiệu của nàng.
Tuấn Triết ra đón nàng xuống, nàng cũng làm theo.
Liên phi thấy hai người tình cảm sâu sắc, vui vẻ hẳn lên.
Bên trong mọi người cũng đã đợi sẵn.
Viên Liễu lúc này như con rối, vô hồn làm lễ.
Cuối cùng cũng xong xuôi hết cả.
Nàng được đưa về phủ Lục Vương gia.
Nàng được sắp xếp thêm một nô tì, người này hiền lành, nhu mì hơn Lịch Hà tên là Nhan Hi.
Viên Liễu cũng không quan tâm lắm, nàng ngồi im trên giường.
Tuấn Triết bước vào, thấy nàng đã ngồi sẵn ở đó.
Đắc ý đi tới.
Chỉ là vừa tới gần đã nhận ra nàng cầm theo một thứ bột gì đó trong tay.
E là quyết tâm không muốn động phòng.
Tuấn Triết nhìn nàng: " Nàng còn muốn dùng độc hại ta?".
Viên Liễu cởi khăn che mặt xuống, ghét bỏ nhìn người.
" Chỉ là đồ chơi, không ngờ ngài lại phát hiện nhanh vậy ".
Nàng phủi phủi tay.
" Có vẻ ngoài Thành Thành của nàng, nàng đối với ai cũng dùng hết lá gan mình a ".
Viên Liễu khẽ cười, giọng chê bai: " Ta không muốn động phòng với người như ngài.
Chắc ngài sẽ không dám cởi đồ chứ?".
Tuấn Triết nghe vậy muốn tới bóp cổ nàng, lại bị nàng luồn qua tay chạy ra đằng sau.
Nàng cười một tiếng rồi nhanh chân rời đi.
Tuấn Triết cũng không tức giận, nhìn đống bột cay rơi dưới sàn.
Chàng cúi xuống nhặt lấy một ít, cười nhẹ.
Lịch Hà và Nhan Hi thấy nàng về lấy làm lạ.
" Tiểu thư...người sao lại về nhanh vậy ".
" Phải đấy, nãy người còn xin bột cay từ ta.
Đừng nói là làm mắt Điện hạ mù rồi?".
Viên Liễu ngồi xuống: " Không, hắn mệt rồi.
Ta cũng mệt nên đi về.
Với lại hắn bịt kín như thế, nhìn đã thấy bí bách ".
Viên Liễu đuổi hai người đi, một mình ngồi trong phòng.
Nàng cầm lọ thuốc, thủ thỉ: " Ta sẽ sống thật tốt, ta