♡♡ ♡♡
Lâm Y Phàm sau khi bước ra ngoài liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ hồ bị quay cuồng. Có lẽ do hơi men của rượu. Anh chậm rãi đi đến chỗ Dương Vũ, ngồi xuống day day thái dương.
Lúc nãy lại gặp Trần Hinh, là cái con người rắc rối ngốc ngếch đó. Cớ nào chúng ta lại có duyên như vậy? Bản thân anh thật ra cũng nhớ được khuôn mặt, nhớ được cả tên của tên đó, nhưng lại luôn vờ như không biết.
Thật không hiểu nổi tại sao phải giả vờ như vậy nữa. Lâm Y Phàm cảm thấy khó chịu. Lúc nãy còn mất kiểm soát đến độ hôn cậu ta. Mà vốn dĩ anh cũng định như vậy để kiểm chứng xem có phải Trần Hinh đang thích mình không.
Đến khi hôn rồi mà Trần Hinh vẫn đứng im chấp nhận thì Lâm Y Phàm mới giật mình lui ra. Lẽ nào cậu ta thích con người như mình? Lẽ nào là thật tâm?
Dù cái hôn diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng lúc nãy Lâm Y Phàm đã có chút rung động...
" Không khỏe à? Uống nhiều quá hửm? " Dương Vũ ngồi kế, nhẹ nghiêng đầu hỏi thăm.
" Không sao. Uống nhiều quá nên hơi khó chịu. " Lâm Y Phàm dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt.
Dương Vũ cầm ly rượu uống một hớp, sau đó nhàn nhạt bảo: " Vậy về không? "
" Chút nữa. "
Dương Vũ hơi kinh ngạc nhìn con người bên cạnh. Đó giờ tên này vốn ghét nơi ồn ào, tăm tối, không thích uống rượu. Vậy mà hôm nay lại đồng ý với anh đến chỗ này chơi, còn uống khá nhiều. Bây giờ bảo về thì lại không chịu.
Cứ như bên cạnh Dương Vũ là ai đó chứ không phải bác sĩ ác ma Lâm Y Phàm.
Lâm Y Phàm lúc này nhắm mắt suy nghĩ. Bỗng dưng cảm thấy trước mắt như hiện ra hình ảnh của An Hạo Hiên. Người con trai mà anh nhất mực yêu thương đã không còn trên thế giới này...
An Hạo Hiên! Em biết không, có một người con trai rất giống em đó. Em biết không, cậu ta giống em đến mức anh đã mất kiểm soát mà gọi tên em rồi hôn cậu ta. Em biết không, có thể coi nụ hôn đó là do anh say nên làm bậy, nhưng cậu ta không đẩy anh ra cũng không trách móc anh. An Hạo Hiên, anh nói em nghe, cậu ta... lúc nãy là chấp nhận anh!
Lâm Y Phàm khẽ nhíu mày, mở mắt ra, nhướn người với lấy ly rượu, cạn sạch.
" Đừng uống nữa! " Dương Vũ liếc mắt thấy Lâm Y Phàm không ổn, thuận tay giành lấy ly rượu.
" Ừm.." Lâm Y Phàm cũng lười đôi co với tên bên cạnh đành ừm nhẹ.
Trần Hinh sau khi định thần lại mới nhấc chân ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu quay lại chỗ mọi người đang rôm rả nói chuyện. Bây giờ, ai nói câu gì cũng đều không lọt vào tai Trần Hinh một tí. Đầu óc anh đang trống rỗng, dần chuyển qua bấn loạn.
Nụ hôn đó...nụ hôn đó....Rất rất ấm! Tim Trần Hinh đang đập loạn xạ trong lồng ngực, nhịp thở cũng không đều nữa. Cậu đưa tay ghì nhẹ ngực bên trái, cố gắng trấn an bản thân.
Lúc này Trần Hinh đã tỉnh hẳn, hơi men trong người cũng tan biến hết. Cậu liếc mắt đến ly rượu trước mắt, rất nhanh đã cầm lên uống. Vị cay cay nồng nồng đó lại một lần nữa xộc lên não, cư nhiên làm Trần Hinh mơ hồ nhớ lại chuyện lúc nãy.
Lâm Y Phàm lúc tiến lại gần hôn cậu đã gọi tên ai đó. Nghe qua có thể nhầm với tên cậu. Anh ta chưa nói xong liền đáp môi xuống hôn nhẹ. Khoảnh khắc đó khiến các dây thần kinh của Trần Hinh như đang đứt ra từng sợi từng sợi, máu cũng ngưng đọng lại.
Phút giây đó, Trần Hinh thật sự mong rằng thời gian dừng lại hoàn toàn.
Mọi người trong công ty Trần Hinh lúc này đã thấm mệt, lần lượt trả tiền rồi chuẩn bị ra về. Trần Hinh thấy vậy cũng đứng dậy chỉnh trang định đi cùng họ. Kỳ thực, lý trí bảo đi về nhưng trái tim bảo rằng hãy ở lại đi. Trần Hinh nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút liền bảo mọi người về trước.
Còn cậu? Tất nhiên là đi dạo một vòng quán tìm bóng dáng quen thuộc kia. Nghĩ rồi Trần Hinh cất bước đi ngay.
Quán này khá rộng, hôm nay lại chuẩn xác khai trương thành ra rất đông người. Điều này làm Trần Hinh khó mà tìm ra được Lâm Y Phàm. Cậu đi được một lúc, bèn dừng lại ngó dáo dác rồi khẽ thở dài.
"....Lâm Y Phàm, anh ở chỗ chết tiệt nào vậy? " Trần Hinh nhẹ mắng thầm Lâm Y Phàm.
Đứng một lúc, Trần Hinh xoay đầu nhìn bên phải liền thấy được hình ảnh rất ngọt. Theo cậu là vậy. Bên phía đó, có hai người con trai, họ xem ra khá giống nhau. Đều cao ráo, đẹp trai, lịch thiệp, lãng tử. Một người có vẻ không khỏe, đứng không được vững. Người còn lại thấy thế liền đỡ lấy cơ thể người kia, trông rất nhiệt tình.
Vì trong này hơi tối, mọi người chỉ thấy nhau nhờ ánh đèn lòe loẹt phía trên đầu. Chẳng hiểu sao lúc ấy ánh đèn sặc sỡ kia chiếu rọi vào người con trai tỉnh táo, Trần Hinh nhất thời trợn mắt.
Chính...chính là hắn ta. Cái tên bác sĩ mặt trắng gian tà đi chung với Lâm Y Phàm. Hóa ra anh ta đi chung với hắn. Trần Hinh nhíu mày, đầu óc bỗng dưng linh hoạt liền nhận ra người con trai không ổn kia chính xác là người cậu yêu...
Đột nhiên ngực trái lại nhói lên một chút, lần này xem ra phải đi khám lại tim rồi. Trần Hinh cong miệng cười lên, nụ cười này nhìn rất chua xót. Cậu vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi hai con người kia. Hóa ra anh ấy với hắn ta thân nhau đến vậy ư?
Có lẽ chuyện Tần Vi nói hôm qua là cố gắng an ủi mình thôi, phải không?
Nhìn bọn họ chỉ càng làm bản thân đau khổ hơn thôi, Trần Hinh nghiêng đầu nghĩ rồi quyết định đi về. Ra đến