Edit+beta: LQNN203
Đây sẽ là một ngày mà cả đời Ca Diễm không bao giờ quên được.
Trước đây cô chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng thích ai.
Đôi khi, khi cô nhìn thấy đồng nghiệp trong CIA của mình hay tất cả những người cô đã gặp, họ ôm hay hôn người yêu của mình, nở một nụ cười dường như có thể thắp sáng bóng tối vô biên, nhìn chung đều có một loại nghi hoặc cùng chờ mong.
Cô tự hỏi liệu một cá nhân độc lập sẽ thật sự cùng một người xa lạ trên thế giới này yêu và ở bên nhau, sẽ vì người đó trả giá, thay đổi vì người đó, trở thành điểm yếu hay áo giáp của người đó sao?
Cô cũng rất mong đợi liệu mình có gặp được người như vậy trong đời hay không.
Mặc dù cô luôn cảm thấy trời cao có thể sẽ không quan tâm đến người như cô với số phận tồi tệ và mất đi người thân, nhưng cô vẫn không thể không mơ ước và mong chờ điều đó.
Liệu người này có vượt qua mọi trở ngại, vượt qua ánh sáng và bóng tối để đến với cô.
Liệu anh có yêu cô một cách vô bờ bến và xoa dịu mọi nỗi buồn của cô.
Liệu anh có dịu dàng ôm cô và trao cho cô một nụ hôn mà cô sẽ không bao giờ quên.
Hôm nay, cuối cùng cô cũng có một cảm giác chính xác như vậy.
Có ánh nến ở khắp nơi, đám đông náo nhiệt, tiếng hát du dương không thể phân biệt được ai đang hát... Ở khoảnh khắc này khiến người ta cảm thấy mơ hồ, thậm chí không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, vào thời khắc dương giới cùng âm giới hòa vào nhau, người yêu cô đã hôn cô như trân trọng một bảo vật.
Anh khiến cô cảm giác được cô thật sự đang tồn tại trên thế giới này, thậm chí có được tình yêu và chiếm hữu tình yêu.
Bởi vì trên thế giới này, có anh.
Lúc đầu, thời điểm Ca Diễm không quan tâm mà trong đám đông hôn anh, Bồ Tư Nguyên sững sờ một chút, anh nghĩ cô gái của anh không có gan lớn đến vậy.
Tuy nhiên, khi đôi môi mềm mại của cô áp vào anh, anh không còn chút tâm tư nào để nghĩ về bất cứ điều gì khác, dục niệm và khát vọng trong lòng anh đối với cô tựa như thủy triều hủy diệt anh.
Vì thế, gần như ngay lập tức anh đã đảo khách thành chủ, hôn cô sâu hơn.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang giữ mặt nạ của họ, kéo cô lại gần anh hơn một chút, dùng tay còn lại ôm chặt eo cô.
Anh hôn rất nghiêm túc, cũng hôn thật sự thành kính.
Người đến người đi.
Nhưng họ vẫn hôn nhau như vậy tựa như thời gian bị tạm dừng.
Khi Bồ Tư Nguyên dừng nụ hôn, khuôn mặt của Ca Diễm đã chìm trong màn đêm vô hạn này, đỏ đến mức hoàn toàn hòa nhập với màn đêm.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình rũ đôi mắt xinh đẹp đã trở nên sâu thẳm và đen đặc xuống, dùng ngón tay thon dài lau nhẹ lên cánh môi ướŧ áŧ của cô.
Sau đó, cô nghe được giọng anh khàn khàn nói: "Chúng ta đi về trước đi."
Một câu nói ngắn ngủi, cô có thể hiểu được ẩn ý bên dưới.
Cô mở miệng, lại phát hiện bản thân căn bản không thể từ chối anh.
Cô và Bồ Tư Nguyên lẳng lặng nhìn chăm chú vào nhau trong chốc lát, cuối cùng hơi cúi đầu, dùng giọng mũi khẽ "ừm" một tiếng.
Cho dù cô vẫn muốn ở trong không khí ngày lễ tuyệt vời này một chút, cho dù cô muốn đến nghĩa trang để xem lễ tưởng niệm độc nhất vô nhị của người dân địa phương, cho dù cô còn muốn đi tìm Đồng Giai bọn họ hội họp... Nhưng những điều này dường như đứng trước lời mời của anh, nó đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Ngọn lửa vốn đã bùng cháy trong tim cô khi họ cùng nhau thoát ra khỏi tám mật thất, vào lúc này, đã biến thành một biển lửa vô tận.
Cô biết anh cũng vậy.
Căn cứ trú ẩn của Shadow cách con đường chính dẫn tới lễ hội không xa.
Cũng bởi vậy, Bồ Tư Nguyên nắm tay Ca Diễm đi ngược dòng khỏi đám đông vẫn đang diễn ra lễ hội, khi rẽ vào con hẻm nhỏ vắng vẻ cũng không mất nhiều thời gian.
Sau nụ hôn cả hai tiếp tục đeo mặt nạ, trên đường đi không ai nói lời nào.
Vốn dĩ Bồ Tư Nguyên đã ít nói, mà Ca Diễm bởi vì nguyên nhân nào đó...cũng không nói chuyện.
Bởi vì bầu không khí ái muội giữa họ, đã sắp thiêu rụi cả người cô.
Bồ Tư Nguyên chạm vào ổ khóa của căn cứ an toàn từ phía sau một thùng rác kín đáo, sau khi nhập mã, hai người họ rẽ vào lối đi của căn cứ và từng bước đi lên cầu thang.
Khi Ca Diễm nắm tay đứng ở cửa, cô nhìn bóng lưng đẹp trai yên lặng của anh trước mặt, thân thể nhịn không được có chút tê dại. Dù là cầu thang ban nãy hay hành lang bây giờ không bật đèn, toàn bộ không gian tối om, trong bóng tối Ca Diễm có thể nghe thấy tiếng tim đập chói tai của mình.
Sau khi Bồ Tư Nguyên dùng dấu vân tay mở ra hai cánh cửa, cuối cùng họ cũng vào được phần trong cùng của ngôi nhà.
Trong nhà yên tĩnh, đám người Đồng Giai hiển nhiên vẫn còn đang vui chơi, không có ai về trước.
Sau khi bật đèn trong nhà, Bồ Tư Nguyên đưa tay lên gỡ mặt nạ đầu lâu trên mặt, nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc tủ bên cạnh.
Vì đã xây lâu nên đèn trong nhà không sáng lắm, ánh đèn mỏng manh từ trên cao chiếu xuống gương mặt tuấn tú của anh như muốn làm dịu đi những góc cạnh lạnh lùng.
Ca Diễm đóng cửa bằng tay trái, cô nuốt nước bọt trong im lặng, sau đó căng thẳng nói: "... Em đi rửa tay."
Trước khi anh đáp lại, cô đã cởi giày, xách váy lên, một đường chạy qua người anh.
Trong nhà có vài gian phòng, đủ để mỗi người một phòng, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Vì vậy, sau khi Ca Diễm vội vã bước vào phòng của mình, cô bước nhanh vào phòng tắm.
Cô đến bồn rửa mặt, dừng lại và nhìn mình trong gương khẽ thở hổn hển.
Sau đó, cô cũng đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ đầu lâu ra khỏi mặt mình.
Cô nhìn thấy một làn sóng ánh sáng yếu ớt trong mắt mình, làn sóng ánh sáng này là dấu vết họ để lại sau khi hôn nhau trong đám đông, nó không hề phai mờ trong suốt quãng đường quay về.
Còn có đôi môi ngậm nước và những đám mây đỏ trên má... Ca Diễm nhìn vài lần, không dám nhìn thêm nữa, cô đặt mặt nạ lên vách ngăn bên cạnh, vặn vòi nước bắt đầu rửa tay.
Cô xả nước thật lớn, phảng phất dùng tiếng nước để có thể át đi tiếng tim đập của mình.
Nhưng chính vì tiếng nước chảy quá lớn mà đã đem tiếng bước chân của người bên ngoài bước vào phòng cô che mất, mãi đến khi cảm nhận được một cơ thể ấm áp đang hướng về phía mình từ phía sau, cô mới kinh ngạc phát hiện Bồ Tư Nguyên không biết từ khi nào đã vào đây.
Ca Diễm ngẩng đầu lên trong nước, nhìn thấy người đàn ông cao lớn phía sau mình.
Anh còn mặc bộ đồ đen in hình đầu lâu và hoa cúc vạn thọ, khuôn mặt vốn lạnh lùng được tô điểm bởi những bông hoa mà hơi khác so với thường ngày. Vẻ ngoài đó, nếu phải dùng từ miêu tả thì đó thật sự là quyến rũ và mê ly.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày dùng hai từ này để miêu tả anh, người đàn ông thường ngày như một khối băng.
Tuy nhiên, điều này không thật sự đáng kinh ngạc, bởi vì cô nghĩ đến bộ dạng ướŧ áŧ của anh khi họ thoát khỏi hồ nước đen trong tám không gian kia.
Cô phát hiện - khi anh ngày càng thân mật với cô, anh bắt đầu toát ra vẻ gợi cảm nổi loạn trong xương tủy một cách không kiêng nể.
Lúc này, Bồ Tư Nguyên lặng lẽ nhìn cô