Ánh nắng buổi sớm rọi vào bên trong căn phòng khách sạn.
Trình Đế Uy nhíu mày, mở mắt. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng lặng như tờ. Chỗ nằm bên cạnh cũng không còn độ ấm. Nếu không phải vết máu trên giường cùng một đống lộn xộn vẫn còn nguyên đó, hắn thật nghi ngờ tối qua bản thân đã mộng xuân.
Xem ra Hắc Ly đã sớm đi khỏi nơi này.
Shit!!!
Ăn xong chùi mép!
Trình Đế Uy vẫn là lần đầu tiên gặp được một cô gái như vậy. Hắn dường như không mấy vui vẻ vì tác phong này của cô. Nhưng lúc này, một tờ giấy ở trên tủ đầu giường vô tình lọt vào tầm mắt. Hắn duỗi tay cầm tờ giấy. Trên đó là dòng chữ đen nắn nót của phụ nữ.
"Trình thiếu, đêm qua thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với em. Cảm ơn anh. Ly!" Kèm theo dấu môi đỏ.
Trình Đế Uy cong môi khẽ cười. Chậc, con thỏ nhỏ rụt cổ này, dè chừng như vậy làm vì cái gì chứ? Sợ hắn sáng dậy tiếp tục đè cô ra lăn lộn một lần nữa hay sao? Nhưng mà cô gái kì lạ này...
Hắc Ly à, em thật sự khiến tôi chú ý rồi đấy!
~~~
Tựa lưng vào thành bồn tắm, Hắc Ly mệt mỏi khép mắt lại.
Trình Đế Uy người kia quả thật sung mãnh, vật lộn cô cả đêm không một phút nào nghỉ ngơi. Báo hại Hắc Ly bây giờ cảm thấy cả cơ thể đều bị nghiền đến nát vụn ra thành từng mảnh.
Ngâm mình trong nước ấm cùng với cánh hoa hồng Ấn Độ khiến Hắc Ly thoải mái đôi chút. Cô nâng cánh tay phải của mình lên khỏi mặt nước. Trên đó chi chít những vết hôn đỏ ửng, đủ thấy đêm qua người đàn ông có bao nhiêu điên cuồng.
Hơi thở trầm đục nặng nề vẫn vang vọng bên tai, cơ thể nam tính hữu lực dán sát vào người cô, không ngừng đoạt lấy cô hết lần này tới lần khác, khiến cho cô phải nức nở xin tha thứ. Nghĩ tới cảnh triền miên điên loan đảo phượng đó, Hắc Ly lại không kìm được đỏ mặt. Thật sự là... quá nóng bỏng rồi.
Ngay lúc Hắc Ly còn đang chìm trong dòng hồi tưởng, thì điện thoại của cô ở trong giỏ mây đựng khăn tắm đột nhiên rung lên từng hồi. Lau khô tay rồi nghe điện thoại, bên kia đầu máy truyền đến giọng khàn khàn của lão nhân: "Nhiên Nhiên, hôm nay con có bận bịu gì không? Bà nội bảo lão Vương tài xế đến đón con về Vu gia ăn cơm nhé."
Người ở đầu dây bên kia không phải ai khác mà là bà nội của Hắc Ly, Vu gia lão thái thái ~ Triệu Bích Lệ.
Hắc Ly vốn không muốn về nhà để rồi phải gặp mặt mấy kẻ cô căm ghét từ lâu. Cô dứt khoát từ chối luôn: "Thôi bà ạ. Nhiên Nhiên hôm nay cảm thấy không được khoẻ. Để hôm khác con tới thăm bà sau."
Vu lão thái thái ở đầu kia nghe được, hiểu rõ cô cháu gái kiêng kị điều gì, liền nhanh chóng giải thích: "Nhiên Nhiên à, bà nội biết con không muốn gặp ả đàn bà đó cùng mấy đứa con của cô ta. Cho nên sáng sớm nay, bà nội đã để bọn họ ra ngoài rồi, chỉ còn có mỗi con bé An Kỳ ở nhà. Nhiên Nhiên, con về nhà có được không? Ăn với bà bữa cơm thôi cũng được. Con đã cả tháng không về, bà nội rất nhớ con."
Nghe giọng nói của Vu lão thái thái mang theo buồn tủi, Hắc Ly rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, cô khẽ thở dài: "Được. Vậy chốc nữa con bắt taxi về, bà nội không cần