Khi Hắc Ly bước vào phòng ngủ, bạn nhỏ Tiểu Kiều Kiều đang ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi xếp hình, vẫn giữ nguyên tắc mẹ yêu chưa về thì chưa đi ngủ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bé con lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Một giây sau...
Thân hình nhỏ bé vội vàng trèo xuống giường, nhanh như sóc chạy đến chỗ Hắc Ly.
Bà mẹ trẻ cũng dang tay ra, đón lấy con gái vào lòng.
“Mẹ lại về muộn nữa rồi.” Tiểu Kiều Kiều gục đầu lên vai mẹ, giọng nói non nớt lộ rõ sự dỗi hờn.
Hắc Ly chỉ biết cười trừ.
Sao mà cô có thể nói cho bé con là bản thân đi gặp ba ba của nó được.
Bây giờ còn chưa phải lúc.
“Thế hôm nay con ở nhà có ăn hết cơm không?” Hắc Ly đặt Tiểu Kiều Kiều lên giường, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô bé.
“Đau mà.” Bé con chu môi nhăn mặt tỏ vẻ phụng phịu: “Con lúc nào chẳng ăn hết.
Có bao giờ bỏ bữa như mẹ đâu.”
Ai đó chỉ biết nín thinh.
Cái con bé ranh ma quỷ quái này…
“Mà này nhóc.
Mẹ nghe bà Lan nói rằng hôm nay con lén bỏ đi chơi khiến cho bà phải lo lắng tìm mãi đúng không?”
Hắc Ly bất ngờ thay đổi chủ đề.
Cô nhìn con gái, khuôn mặt còn cố tình thể hiện sự nghiêm khắc: “Mẹ không vui đâu đấy!”
Tiểu Kiều Kiều có vẻ hơi sợ khi thấy mẹ như vậy.
Nhưng bản tính lươn lẹo vốn đã di truyền từ trong máu, con bé lập tức tìm cách chối tội: “Con làm thế đều là vì Nhiên Nhiên cả.
Mẹ còn mắng con.”
“Cái gì vì mẹ?” Hắc Ly hơi ngớ người.
Vẻ mặt cô tràn đầy nghi hoặc.
“Chú mà con đi theo đẹp trai lắm.
Con còn đang định xin số của chú cho mẹ nữa cơ!” Tiểu Kiều Kiều vừa nói vừa hua tay múa chân phụ hoạ.
Xong, khuôn mặt bầu bĩnh liền trở nên ỉu xìu: “Tiếc rằng chú đẹp trai lại là chậu đã có hoa mất rồi.”
À...
Hắc Ly coi như đã hiểu ra vấn đề.
Cô mới đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con gái, khẽ khàng bảo: “Sau này không cần tìm bạn trai cho mẹ nữa.”
“Vì sao?”
Tiểu Kiều Kiều ngơ ngác hỏi.
Nhưng mẹ yêu tạm thời chưa muốn nói cho bé con.
Hắc Ly chỉ mỉm cười lắc đầu, chùm chăn nằm xuống giường: “Con không cần phải biết.”
“Gì chứ?” Tiểu Kiều Kiều bất mãn phồng má.
Cô nhóc lay lay người mẹ: “Mẹ dậy đi.
Nói cho rõ ràng đã.”
Hắc Ly hiển nhiên chẳng nhúc nhích gì.
Khuôn mặt trong chăn chỉ lén tủm tỉm cười.
“Nhiên Nhiên, mẹ không được ngủ.
Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của mẹ đấy!”
[...]
Trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Phong Viễn, Phong Dực đang ngồi xem xét các văn kiện được cấp dưới nộp lên.
Vẻ mặt anh trầm ngâm suy tư, thỉnh thoảng đầu mày còn chau lại.
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Một giây sau đó, cửa văn phòng cũng được mở ra.
Phong Khải ló đầu vào, nụ cười cợt nhả nhìn mà ngứa cả mắt: “Anh cả, cho em vào nha.”
Phong Dực đối với công việc luôn giữ thái độ tập trung tuyệt đối.
Anh không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: “Chú mày đã xông vào rồi.
Còn hỏi anh làm gì?”
Phong Khải ngại ngùng cười.
Xong anh ấy vẫn bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống đối diện Phong Dực.
“Bảo chú mày đến giúp anh chuyện của tập đoàn mà cứ bỏ việc chạy nhông nhông thế này.” Ai đó đang bận phê duyệt văn kiện vẫn không quên xỉa xói cậu em: “Thật chẳng ra làm sao.”
Thằng nhóc này suốt ngày chỉ toàn trốn đi chơi, lượn lờ xuống phòng kế toán tám chuyện với mấy nhân viên nữ ở dưới đấy.
Cũng chẳng biết cái chức phó tổng giao cho nó đảm nhiệm liệu có ổn không nữa!
“Đừng có nói thế chứ.” Phong Khải làm bộ không vui: “Hôm nay em tìm anh hoàn toàn là về công việc đấy.”
Lúc này Phong Dực mới chịu ngẩng đầu nhìn cậu em trai duy nhất.
Anh bình tĩnh hỏi: “Có việc gì?”
“Thì là việc tuyển thư kí cho anh chứ còn gì nữa.” Ai đó vừa đáp vừa ngả hẳn người ra ghế.
Bộ dáng cợt nhả của anh ấy khiến người đối diện không khỏi nhíu mày.
Bởi vì nữ thư kí của Phong Dực – Tịnh Lan đến kì nghỉ thai sản nên trong tình huống công việc bận rộn, anh không thể không tìm một người thay thế tạm thời.
Và chuyện tìm thư kí mới thì được giao cho ông phó tổng Phong Khải.
Cũng chẳng biết thằng nhóc đã làm nên trò trống gì rồi.
“Em đã tìm được thư kí cho anh rồi.
Đảm bảo anh sẽ hài lòng 100%.” Phong Khải cười cười.
Anh ấy rất tự tin khẳng định.
Phong Dực lại chẳng buồn đáp, lặng lẽ ra hiệu để cậu em trai gọi người tới.
Một cuộc điện thoại, chỉ mười lăm phút sau, văn phòng tổng giám đốc đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
“Cạch.”
Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra từ bên ngoài.
Một người phụ nữ cũng đồng thời bước vào văn phòng.
Người phụ nữ diện chiếc đầm công sở màu đen, dáng vẻ tri thức nhã nhặn ẩn dưới cặp kính gọng trắng.
Hai anh em nhà họ Phong đồng loạt nhìn về một phía.
Khuôn mặt Phong Dực trong chốc lát liền trở nên kinh ngạc.
“Tiểu Mai?”
“Anh Dực”
Cô gái được gọi là Tiểu Mai khẽ mỉm cười rồi gật đầu với người đàn ông đang ngồi đằng sau bàn giám đốc.
Phong Khải đã đứng dậy.
Anh ấy chầm chậm đi đến bên Tiểu Mai, cũng hướng mắt về phía ông anh của mình, cười và nói: “Bất ngờ không anh cả? Đây chính là thư kí em tìm cho anh đấy.”
Bất ngờ không ư?
Phong Dực đương nhiên bất ngờ, hơn nữa còn cực kì bất ngờ.
Bởi vì cô gái trước mặt anh chính là Nguyễn Cẩn Mai, là thanh mai của anh.
Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã.
Năm năm trước, Nguyễn Cần Mai rời Hong Kong, đi du học tại Anh.
Thật không ngờ bây giờ cô đã về nước, còn được thằng nhóc Phong Khải cố tình chọn làm trợ lý