Ngày hôm sau, Hàn Tiểu Anh quen giờ quen giấc dậy rất sớm, mới nhớ ra mình đang trong kì nghỉ đông và đã trở về nhà.
Cũng đã lâu rồi cậu mới ngắm nhìn lại khung cảnh quen thuộc mười mấy năm vào lúc sáng sớm như thế này.
Cậu vô cùng thích không khí sáng sớm ở quê.
Hàn Tiểu Anh lấy điện thoại, chụp một bức ảnh về bầu trời và tán cây trong xanh, tìm khung chat quen thuộc nhắn một tin.
[Em hôm nay dậy sớm, ngài đã dậy chưa?] Cậu gửi tin nhắn cho Lâm Hải Thiên nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp, nghĩ rằng hắn vẫn đang ngủ.
Thấy vẫn còn sớm, Hàn Tiểu Anh tranh thủ nấu bữa sáng cho cả nhà.
Cậu mở tủ lạnh thì còn một ít bắp cải, cà rốt, cơm nguội hôm qua vẫn còn dư khá nhiều.
Bữa sáng hôm nay cậu làm cơm rang trứng.
Khoảng chừng 15 phút sau, Tử Dương cũng thức dậy, nghe tiếng động trong bếp, cô quay đầu ra nhìn thì có chút giật mình.
"Tiểu Anh đấy à? Con về lúc nào thế?" Tử Dương buộc mái tóc đang xoã xuống, cô như không tin vào mắt mình.
Già rồi nên hoa mắt sao?
Hàn Tiểu Anh nhìn vẻ mặt hoang mang của dì Dương có chút bật cười nhưng cũng không dám thốt thố trước mặt cô.
"Dạ con về tối qua, Tiểu Trúc nói mọi người đều ngủ nên con không vào chào hỏi nữa." Tay cậu đảo đảo chảo cơm.
"Con vào ngủ thêm đi, để đó dì làm nốt cho." Dì Dương toan đi vào đẩy Hàn Tiểu Anh ra ngoài.
"Con làm sắp xong rồi, dì cứ kệ con." Cậu nhất quyết từ chối, đẩy ngược lại cô ra ngoài.
Tử Dương cũng không muốn sáng sớm tranh nhau, "Vậy phiền con rồi." Cô nói xong cũng đi vào trong vệ sinh cá nhân.
Trong bếp chỉ còn lại một mình Hàn Tiểu Anh, cậu lại tranh thủ chụp một bức ảnh, gửi cho Lâm Hải Thiên.
[Bữa sáng hôm nay.
Ngài dậy rồi cũng ăn sáng đi nha.
Hôm nay em nhớ ngài ♡]
Cậu mỉm cười một cái, vô cùng thoả mãn cất điện thoại vào trong túi.
Đến 7 giờ, mọi người trong nhà đều lần lượt thức dậy.
Cha Hàn cũng không bất ngờ lắm khi thấy cậu trở về nhà, chỉ hờ hững hỏi thăm vài ba câu rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
Trên bàn cơm vẫn như vậy, Hàn Tiểu Trúc vẫn luôn là người nói nhiều nhất.
Thi thoảng Hàn Tiểu Anh sẽ tiếp cô nhóc vài câu, còn đâu thì im lặng.
Không khí gượng gạo nay còn gượng gạo hơn.
Lâm Hải Thiên tuy đã bớt đi một phần ít công việc nhưng tối qua hắn vẫn phải đọc qua một ít tài liệu, gần 3 giờ sáng mới xong.
Lúc 8 giờ dậy thì nhận được tin nhắn của bé cưng, Lâm Hải Thiên mỉm cười.
[Tôi vừa mới dậy, bây giờ chuẩn bị ăn.]
[Ngày hôm nay cũng vô cùng nhớ em.]
Chu Tuấn gọi điện thoại qua, đổ vài lần chuông bên kia liền bắt máy.
Hàn Tiểu Anh vội chui vào phòng, nhấn nút nghe.
"Dạ em nghe." Tuy sáng sớm bầu không khí không được đầm ấm cho lắm, nhưng nhận được điện thoại của người yêu khiến cậu rất vui.
Cổ họng Lâm Hải Thiên có hơi khô, hắn đứng dậy đi rót một cốc nước.
Vừa nghe thấy giọng của bé con, một lòng mềm nhũn, im lặng tận hưởng giọng nói đầy ngọt ngào của người yêu vào sáng sớm.
"Ngài Lâm?" Hàn Tiểu Anh khôg thấy người đáp lại, cậu hơi nhỏ giọng một chút, "Ngài vẫn đang ngủ sao?"
Lâm Hải Thiên cười cười, ước gì được gặp cục cưng lúc này thì hay biết mấy.
"Tôi đây, sao không ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy?"
"Em ngủ không nổi, ngủ nữa sẽ thành heo mất." Cậu vân vê góc áo, giọng nói trầm khàn sáng sớm của Lâm Hải Thiên rất quyến rũ, cậu lại càng muốn nghe thêm.
"Có là heo thì tôi cũng nuôi em."
"Ngài đang chê em là heo đấy hở? Thế ngài đang nói chuyện yêu đương với heo à?"
"Được rồi được rồi, em là cục cưng của tôi."
"Em mới không thèm."
Trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích của Hàn Tiểu Anh, một buổi sáng vô cùng ngọt ngào cùng người yêu.
"Bé cưng à, tôi nhớ em lắm." Lâm Hải Thiên tranh thủ pha cho mình cốc cà phê, nướng một cái bánh mì.
Hàn Tiểu Anh nghe xong, nỗi nhớ cũng dần dâng lên, bọn họ vừa mới gặp nhau hôm qua mà.
Không nói thì thôi, nói rồi thì lại nhớ, nhớ thì lại muốn gặp.
"Em...!cũng nhớ ngài." Giọng cậu nói nhỏ nhất có thể, chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghe được.
"Vợ ơi~