Lâm Hải Thiên bất thần nhìn cánh cửa từ từ khép lại, rõ ràng muốn vươn tay ra nắm lấy bé cưng, nhưng lại không dám.
Cánh cửa được đóng lại ngăn cách hai người, Lâm Hải Thiên đưa tay chạm vào cánh cửa, chỉ mong sao người bên trong nguyện ý ở cùng hắn.
Còn Hàn Tiểu Anh, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, cậu biết Lâm Hải Thiên vẫn chưa rời đi.
Cậu biết có lẽ mình hơi quá đáng khi cứ để mọi chuyện thành ra như vậy.
Cậu cũng tham luyến muốn ôm người, muốn người chở che, nhưng hiện thực lại chẳng thể thành.
Nhìn sự đau xót của người yêu dành cho mình, tâm can cậu cũng đau khổ không kém là bao.
Nước mắt kìm nén nãy giờ cũng theo sự đau xót mà rơi xuống, Hàn Tiểu Anh cố nhịn không khóc thành tiếng.
Lồng ngực không hiểu sao cứ âm ỉ đau nhói.
Ở gần nhau đến như vậy, nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau.
Đợi đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Hàn Tiểu Anh ngẩng gương mặt đỏ bừng, mắt đẫm lệ đứng dậy.
Cậu vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Lâm Hải Thiên một thân cao to cường tráng nhưng lại vô cùng lẻ bóng chậm rãi đi ra ngoài.
Nhìn thân ảnh của người mình yêu, Hàn Tiểu Anh siết chặt tấm rèm che miệng khóc.
Tất cả là do cậu, nếu như không gặp Lâm Hải Thiên, chắc chắn ngài ấy sẽ vô lo vô nghĩ, một đời vui vẻ chứ không như bây giờ.
"Hải Thiên, em...!xin lỗi, thực sự xin lỗi anh."
Hàn Tiểu Anh lê thân xác mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, mắt nặng trĩu chậm chạp mở cửa phòng ngủ, thả cơ thể nằm xuống giường, chậm rãi khép chặt đôi mắt.
Lâm Hải Thiên không quay trở về, hắn cũng đau khổ ngồi vào xe, bưng mặt ngăn cho nước mắt không chảy ra.
Từ lúc Lâm Hải Thiên nhận thức được thì đây là lần thứ hai hắn rơi nước mắt.
Lần đầu là vì bất lực nhìn cha mẹ được mọi người chôn cất, lần thứ hai này...!là vì người hắn yêu.
Đến người mình yêu còn không thể bảo vệ được, hắn xứng đáng đứng bên cạnh bé cưng sao, xứng đáng với lời hứa mà hắn đã hứa với mẹ của bé cưng sao.
Gương mặt đầy vết thương và mệt mỏi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười an ủi hắn của bé cưng, tim như bị ai đó cứa qua, vô cùng đau đớn và xót xa.
Lâm Hải Thiên đập mạnh tay vào vô lăng, chẳng thể kìm nén, một giọt nước lăn xuống má hắn.
Lâm Hải Thiên lúc này chỉ muốn ôm thật chặt bé cưng vào lòng, muốn bé cưng biết hắn thật lòng thương yêu quan tâm đến bé cưng đến thế nào.
Có Lâm Hải Thiên hắn ở đây, bé cưng chỉ cần vô lo vô nghĩ cạnh bên hắn là đủ rồi, còn những thứ khác thì không cần để tâm.
"Tìm hiểu giúp tôi mấy ngày qua gần nhà Hàn Tiểu Anh có chuyện gì, càng nhanh càng tốt." Điện thoại cũng lên được kha khá pin, Lâm Hải Thiên gọi điện cho thư kí Hồ, đè nén giọng nói.
Thư kí Hồ nào không biết Hàn Tiểu Anh trong lời nói của ông chủ là ai, nói trắng ra thì chính là vợ yêu tương lai của ông chủ và bà chủ tương lai của mình.
Nhưng cậu ta tinh ý phát hiện hình như trạng thái của ông chủ mình không đúng lắm.
Nếu là chuyện của Hàn Tiểu Anh thì ông chủ phải vui vẻ mới đúng chứ, đằng này lại...!
"Vâng, tôi đã rõ thưa ngài." Không vòng vo tam quốc, thư kí Hồ nhanh chóng đáp lại.
Tuy vẫn đang ở thành phố C, nhưng với năng lực của thư kí Hồ thì mấy chuyện như này đều không thành vấn đề.
Cậu ta là ai cơ chứ, là Hồ Bằng, một thư kí xuất sắc được đào tạo để giúp đỡ Lâm Hải Thiên bằng mọi giá.
Lâm Hải Thiên buông điện thoại, vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía phòng trọ của Hàn Tiểu Anh, hắn chỉ sợ nếu không chú ý một giây thôi là bé cưng sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Mà Hàn Tiểu Anh ở bên trong, trằn trọc mệt mỏi không thể chợp mắt.
Cậu nhớ Lâm Hải Thiên, vô cùng mong nhớ hắn.
Nếu không tronh tình cảnh này, có lẽ cậu đã có thể mạnh dạn mời hắn ngủ lại, cùng ôm nhau mà ngủ.
Nghĩ thôi cũng thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Hàn Tiểu Anh cũng mỉm cười mãn nguyện với suy nghĩ của mình, nhưng hiện thực lại khác, đầu cậu đau ê ẩm, dù đã ủ ấm cơ thể bằng lớp chăn bông dày, vùi toàn thân vào bên trong hệt như một cái kén con nhưng chẳng thể khá lên, cậu rất lạnh, cổ họng khô rát, thân thể run lên.
Hàn Tiểu Anh lơ mơ đoán được bản thân có lẽ bị cảm lạnh rồi, lúc nãy đứng ngoài trời khá lâu cộng thêm việc mấy ngày trước còn tắm mưa một đêm nữa mà.
Hàn Tiểu Anh ép chính mình đi vào giấc ngủ, tận cho đến khi chẳng thể nghĩ thêm việc gì được nữa thì cậu mới chậm rãi khép đôi mắt nặng trĩu của mình mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Lâm Hải Thiên tay cầm túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa phòng Hàn Tiểu Anh, hắn đã đợi ở đây 30 phút rồi.
Đáng lẽ ra giờ này bé cưng phải dậy đi học rồi mới đúng, hắn muốn đợi thêm một chút nữa nhưng thật sự bây giờ đã sốt suột lắm rồi.
Hắn lấy điện thoại ra, tìm số Hàn Tiểu Anh rồi ngay lập tức gọi cho cậu.
Đứng từ ngoài nhưng hắn cũng thoang thoáng nghe được tiếng chuông kêu ở bên trong, nhưng tận cho đến khi chuông ngừng mà vẫn không có người bấm nhận.
Lâm Hải Thiên cho bằng bé cưng vẫn còn giận dỗi hắn chuyện ngày hôm qua, nhưng suy đi nghĩ lại, với tính cách của em ấy thì không thể là kiểu người so đo tính toán như vậy được.
"Tiểu Anh, là tôi đây.
Em dậy chưa?"
"Tiểu Anh à, em mở cửa cho tôi có được không? Tôi chỉ vào đưa bữa sáng cho em thôi."
"Tiểu Anh à, em còn giận tôi sao?"
"Tiểu Anh cho tôi nhìn em một chút được không? Chỉ một chút thôi, xin em."
Lâm Hải Thiên như dự cảm được có chuyện gì đó không đúng, hắn vội vàng.
Đầu tiên là gõ cửa, kêu nhẹ tên Hàn Tiểu Anh nhưng chẳng có ai đáp lại.
Lần tiếp theo, hắn tăng lực tay và cao giọng gọi tên cậu, nhưng vẫn như cũ chẳng có hồi đáp.
Như có hồi chuông cảnh báo không may vang lên trong ý thức, Lâm Hải Thiên vội vàng đập cửa thật mạnh.
Thấy không có phản ứng liền đặt đồ xuống nền gạch rồi chạy như bay ra phía ô tô, hắn nhớ không lâu trước đây