Đêm nay, cảnh vật đều thật tĩnh lặng. Mọi thứ trông thật yên bình. Trong sự yên bình ấy, thì có một nơi nào đó đang bao quanh bởi sự u ám. Sự u ám đối với một người, lại khiến chim chốc khắp nơi đều không dám đến gần. Tán lá bay loạn xạ, gió đêm lúc thì chẳng thấy có một gợn gió, lúc lại cảm thấy lạnh toát cả mồ hôi.
"Cô... Cô có thể đừng nhìn ta như vậy không?"-Tên nam nhân dung mạo tuấn tú, y phục đoan trang. Ngồi trước bàn, ngay đối diện nàng. Nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu, tay vẫn gắp, miệng vẫn tiếp tục ăn. Thấy nàng vẫn cứ nhìn đăm chiêu, liền không chịu nổi ngẩng đầu nói chuyện.
"Ngươi thực là người mà sư mẫu bảo đến?"- Nàng ngậm chiếc đũa trong miệng, híp mắt nguy hiểm nhìn tên nam nhân trước mặt. Thanh âm hiện rõ sự đề phòng.
Nam nhân nọ đặt đũa ngăn nắp lại trên bàn, hít một hơi thật sâu. Nhìn nàng mở miệng bảo:"Ta không đáng tin sao? Cô nghĩ ta muốn ở một chỗ với cô?! Nếu không phải là Nhạn sư nương nhờ giúp, ta cũng không cần phải..."
"Được được, xem như nể mặt sư mẫu, ta sẽ xem xét lại."-Nàng ngắt lời, sau đó cầm đũa lên dùng thiện. Nhìn dáng vẻ bình thản của Cáp Ni, chuyện lúc nãy xảy ra dường như không phải do nàng khơi mào.
Sau đó Dạ Y mới cúi đầu, lẩm bẩm:"Cũng không phải là ta bị lừa mới ở cùng cô sao?!"
...
"Cô tên gì? Ta gọi là Dạ Y."- Nam nhân cảm thấy cứ ngồi dùng cơm như vậy, cũng có chút không tự nhiên. Nhìn nàng vẫn cứ ung dung như thế, hắn đành mở miệng.
"Ta không có bổn phận nói cho ngươi biết."-Nàng gắp thức ăn vào bát, mắt ngước lên nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục ăn.
"Ực... "-Hắn ngại ngùng nuốt nước bọt, không tiếp tục vấn đề này nữa, liền chú mục lên bàn gỗ. Tự hứa với lòng, lần sau sẽ không nhiều chuyện như vậy, biết rõ nữ nhân trước mặt lại chẳng hề nhân nhượng mình. Vậy thì hà cớ gì hắn phải tự đào hố, để làm mất mặt bản thân chứ.
...
Ăn cơm xong, Dạ Y liền để cho nàng tự dọn dẹp, sau đó đi quanh nhà một vòng. Cũng cảm thấy có chút mới lạ hơn lúc trước. Chắc là nhà có thêm người, nên bài trí có chút thay đổi. Còn nhớ vài ngày trước, Nhạn sư nương tới tìm hắn...
...
"Dạ Y, hiện giờ ta phải lên trấn lớn vài hôm, nhà lại có đứa trẻ nhỏ vài tuổi, sợ ở nhà một mình có chuyện... Vậy nên... "-Kim Nhạn chân thành nói với hắn, ánh mắt đong đầy cả một đại dương xanh.
Hắn cũng chẳng thể từ chối, lại cũng chẳng thể đồng ý. Nhỡ đâu bản thân đi khỏi, có người đến nhờ giúp lại chẳng thấy hắn, thì biết đâu hôm sau sẽ có đại loạn. Nhưng nếu từ chối, thì lại mất lòng bà, lại sợ đứa trẻ đấy gặp nguy hiểm. Tâm hắn cũng hổ thẹn.
Thế là sau vài lần đắn đo, Dạ Y cuối cùng cũng đồng ý. Hắn cắm