*Thông báo trước, chap này nhạt!
Sáng hôm sau, vẫn như bao hôm khác. Tiếng chim véo von buổi sớm mái. Tán lá rơi nhẹ trên sân trước nhà. Tiếng nước chảy tóc tách ở bên hồ sen.
Nàng dậy từ rất sớm, vận một bộ y phục đơn giản. Dáng vẻ tươi tỉnh hẳn ra. Nhìn sắc mặt, có vẻ đêm qua ngủ rất ngon. Dạ Y ngáp ngắn ngáp dài đi từ trong phòng ra. Khẽ vươn vai đón nhận những tia nắng sớm. Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi.
Dư quang đảo quanh, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngoài sân. Hắn tiêu sái đi đến, hai tay chắp lại để ở sau lưng. Thấy Cáp Ni vẫn đang rải những hạt thóc cho gà con chớm nở. Ánh mặt trời ấm áp đến chói chang, chiếu hẳn lên dung nhan nàng. Trong vô cùng rực rỡ, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng thướt tha.
Bất chợt cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bay ngọn tóc mai của nàng, không biết là trùng hợp như thế nào. Hoa đào bên cạnh lại rơi nhẹ nhàng xuống. Ngay tức khắc, tạo nên một bức tranh vô cùng động lòng người. Khiến người khác vừa mới nhìn vào đã sinh ý động tâm.
Dạ Y ngơ ngẩn nhìn Cáp Ni, hoàn toàn không phản ứng gì. Nàng chợt cảm thấy có người, liền xoay đầu nhìn lại.
Thấy dáng vẻ bất động của hắn, lại đăm chiêu mê mẩn nhìn nàng. Cáp Ni khẽ chau mày quát:
"Này, ngươi sáng sớm vẫn chưa uống thuốc sao?"
Dạ Y nghe thấy tiếng quát, liền bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Ngước mắt nhìn nàng, sau đó lại hốt hoảng đảo mắt. Buột miệng nói "Ta quên để ở trong động rồi."
"Haha, ngươi nên mang theo bên người thường xuyên đi. Nhỡ đâu lại phát bệnh bậy bạ, ta không gánh vác nổi đâu."-Nàng nhếch mép cười, tạo thành nửa bán nguyệt tuyệt hảo. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ vén tóc mai ra sau tai. Ánh mắt mang theo vẻ chế giễu.
Như phát giác bản thân Dạ Y nói sai điều gì, hắn liền giật mình. Trừng mắt nhìn nàng, tay chỉ về phía Cáp Ni:"Cô... Ta không có bệnh, cô mới có bệnh đấy. Cả nhà cô đều có bệnh"-Dứt lời, liền không nán lại, liền dứt khoát phất tay áo đi thẳng vào trong. Để lại Cáp Ni ngoài sân nhìn theo, ý cười trên mắt