Lúc Huy Nguyên chạy tới biệt thự của Lệ Phương, cổng hoa xinh đẹp đã bị dỡ xuống.Anh có hơi hoảng hốt nhìn đám phóng viên vây kín cả khuôn viên trước mặt.Ánh đèn flat chói mắt, quản lí của của cô - Hải Lam - đang chật vật đối phó với phóng viên.Đám phóng viên này tựa như ruồi nhặng đánh hơi mùi thịt rữa, nhao nhao bu lại khiến ngươi ta vừa ghê tởm vừa hít thở không thông.Nếu không phải bọn họ còn kiêng kị một hàng vệ sĩ vây quanh thì phỏng chừng đã phá cửa xông vào rồi.Tài xế nhanh trí vòng ra cửa sau mới giúp Huy Nguyên thuận lợi tiến vào trong.Mặt trời giữa trưa chói chang đến nỗi anh cứ có cảm giác như mọi thứ đều không hề chân thật.Anh vô thức sinh ra một chút ý niệm chùn bước.Trong vườn còn ngổn ngang dây đèn cùng lụa trang trí, giống như vừa mới bị gỡ xuống, tả không hết xúc cảm điêu tàn.Anh đứng trước cửa căn biệt thự, nhìn đến thất thần bên trong người qua kẻ lại đang lẳng lặng thu dọn hoa cùng vật trang trí.Mãi cho tới khi ánh mặt trời bỏng cháy thiêu anh tới mức hơi choáng váng, anh mới mím môi, chậm rãi cất bước tiến vào trong.Mọi người nhìn thấy anh đều hơi sửng sốt, lễ phép chào hỏi rồi cắm mặt xuống tiếp tục thu dọn.Huy Nguyên gần như vô thức mà tiến về phía trước.Anh đi lên lầu ba - nơi vốn dĩ sẽ là nơi anh đón cô dâu của anh.Lầu ba rộng rãi không còn một bóng người, vật trang trí cũng đã gỡ hết xuống nhưng chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác rằng Lệ Phương vẫn đang ở trong phòng đợi anh.Cánh cửa gỗ đóng chặt im lìm.Anh vô thức hít sâu một hơi, đưa tay ra mở cửa.Quả nhiên cô vẫn ở đây.Lệ Phương đã thay váy cưới thành một bộ váy thông thường khác, lớp trang điểm cũng đã tẩy sạch.Cô lẳng lặng ngồi trên giường, rũ mắt nhìn chăm chú vào bó hoa cưới vẫn đang ôm trên tay.Giờ anh mới biết, hóa ra hoa cưới trong hôn lễ của mình, lại là màu xanh.Hoa hồng xanh quý hiếm và xinh đẹp, dù đã qua nửa ngày nhưng những bông hoa ấy vẫn còn vô cùng tươi mới.Tay anh run lên, lại thất thần trong chốc lát.- Anh tới rồi.Lệ Phương là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này.Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại vẫn mỉm cười y như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Cổ họng Huy Nguyên chẳng hiểu sao nghẹn lại, nửa ngày mới ừ một tiếng.Lệ Phương có vẻ không quá để ý đến anh, cô đứng lên, chậm từng bước mà đi tới trước tủ quần áo kê nơi góc phòng.- Đây là váy cưới của em.Cô lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi giấy lớn, bình thản tựa như đang kể cho anh nghe câu chuyện của ai đó khác.- Em sẽ mang nó đi.Cô đem bó hoa cưới cũng bỏ vào trong túi, cười đến vô cùng dịu dàng.×— QUẢNG CÁO —- Nhẫn và hoa cũng thế, dù sao cũng không cần tới nữa... Không có ảnh cưới thật ra cũng bớt việc, nếu không em sợ mình sẽ chẳng thể xách nổi... À, anh đã về nhà chưa? Cha đang lo lắng cho anh lắm đấy. Ông tính tình táo bạo, anh nhớ lựa lời, đừng làm ông quá giận lại ảnh hưởng đến sức khoẻ...- Lệ Phương!Huy Nguyên nhịn không được cắt đứt lời cô.Anh mím chặt môi nhưng lại chẳng biết tiếp theo nên nói gì nữa.Vẻ mặt cô gái vô cùng bình tĩnh, ngữ khí cũng thực nhẹ nhàng, khóe mắt thậm chí còn không hề đỏ.Cô không khóc, không náo loạn, không hề phản ứng giống như trong tưởng tượng của anh.Nhưng lần đầu tiên trong suốt những năm qua, anh thấy sợ.So với việc cô khóc lóc mắng chửi anh, anh còn thấy sợ hơn.Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt dừng lại trên túi giấy lớn, không tự chủ bật thốt lên một câu hỏi.- Em muốn đi đâu?Lệ Phương lại chỉ cười không nói.Ánh mắt cô sâu thẳm, bình tĩnh đến dị thường.Trước đây bọn họ từng xảy ra rất nhiều chuyện không vui, mỗi một lần cô đều rơi nước mắt nhưng lại quật cường không khóc ra tiếng.Anh đã từng cho rằng, biểu hiện của cô tất cả đều thật giả dối, thứ cô nhìn trúng không phải anh, mà là vị trí đại thiếu phu nhân của Phan gia.Anh bị lừa đã quá nhiều, hoàn toàn mất đi niềm tin vào phụ nữ.Ngày đó anh không cẩn thận phát sinh quan hệ với cô, trong lòng cũng nảy sinh ít nhiều phiền não, lại thêm cả một cỗ xúc động vô