- Chỉ cần ngươi bước được một bước ra khỏi huyết trì này, ngươi sẽ có một phần vạn cơ hội gặp lại con trai và người ngươi yêu! Nếu không thể, linh hồn ngươi sẽ bị huyết trì hòa tan, trực tiếp trở thành một phần của nó, vĩnh viễn không thể luân hồi!Lời cô gái khiến cho Huy Nguyên giống như kẻ lạc đường bắt được tia sáng trong đêm. Đôi mắt đỏ đặc của hắn tỉnh táo lại mấy phần.Hắn nói cho cho chính mình đây là cơ hội của hắn, cơ hội duy nhất để hắn gặp lại con trai và người hắn yêu!Hắn không thể từ bỏ! Cho dù hắn đau đến mức chỉ muốn tan biến ngay lập tức thì cũng không thể từ bỏ!Chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa còn đáng sợ hơn cả việc bị xóa bỏ khỏi thế giới này.Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hai người hắn yêu thương nhất vẫn đứng đó mỉm cười với hắn.Đã bao lâu rồi hắn không còn nhìn thấy nụ cười của họ?Hắn nợ họ quá nhiều, hắn vẫn còn chưa trả, lấy tư cách gì mà bỏ cuộc?Vì nụ cười này, hắn nhất định phải sống sót!- Aaaa!!!Cơn lốc vẫn tiếp tục tra tấn tinh thần hắn, lực kéo của huyết trì ngày một mạnh, máu đã ngập tới đùi hắn.Mắt hắn chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài màu máu đỏ, mũi cũng không thể ngửi được gì ngoại trừ mùi tanh nồng, bên tai là vô vàn tiếng gào khóc đầy thống khổ, linh hồn run rẩy đau đớn, hắn bị tra trấn đến mức lí trí bồi hồi trên bờ vực sụp đổ.Kể cả vậy, chân hắn vẫn cố sức bước.Tuy rằng mỗi bước đều thống khổ như một lần lăng trì mà vẫn chỉ có thể nhích lên phía trước một chút…Nhưng “một chút” này của hắn lại chưa từng ngắt quãng.- A? Vẫn còn chưa từ bỏ cơ đấy…Cô gái đứng bên ngoài theo dõi tình hình của Huy Nguyên trong vòng xoáy, cười khẽ. Nàng như nghĩ tới điều gì, sóng mắt lưu chuyển, ánh lên một tia tàn nhẫn.- Thử xem ngươi có thể cầm cự bao lâu…Nàng nâng lên trản đèn, nhẹ nhàng thổi một hơi, ánh đèn chớp tắt rồi bùng lên càng dữ dội.“Baaa!!!”Tiếng hét xé lòng chợt vang, Huy Nguyên mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Hiên Vũ và Lệ Phương trước mặt hắn bị một đám người mạnh mẽ tách ra, lôi kéo muốn mang đi.“Ba! Cứu con! Ba! Cứu con với! Ba ơi!”“Huy Nguyên! Huy Nguyên!”- Hiên Vũ! Hiên Vũ! Lệ Phương! Không!!Lúc này Huy Nguyên đã chẳng thể phân biệt nổi hiện thực và quá khứ nữa, đau đớn khiến thần chí của hắn không còn rõ ràng. × — QUẢNG CÁO —Điều duy nhất hắn cảm thấy là, giây phút này, so với toàn bộ sự tra tấn trước kia, đều thống khổ hơn gấp vạn lần!- Ba! Cứu Hiên Vũ! Cứu Hiên Vũ với!Mỗi câu cầu cứu như một lời nguyền rủa quấn chặt lấy cổ họng Huy Nguyên để hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác chẳng thể hô hấp.Hiên Vũ của hắn bị bắt đi, sau đó liền không còn…Lệ Phương của hắn căm thù hắn tận xương tủy, ngay cả lúc nhắm mắt cũng không chịu lại nhìn hắn một cái…Gia đình của hắn, nhà của hắn, hoàn toàn tan vỡ…Vô số dằn vặt, vô số đau đớn, vô số hối tiếc quay cuồng trong đầu hắn, ép lí trí của hắn muốn hỏng mất.Hắn chợt nghĩ, nếu hắn chết đi thì tốt rồi.Phải, chỉ cần chết đi, tan biến đi, sẽ không còn cảm thấy thống khổ, không cần chịu thêm giày vò nữa…Chỉ cần vứt bỏ tất cả, hắn sẽ nhẹ nhàng…“Ba… Cứu con… Cứu… Cứu Hiên Vũ…”Âm thanh nức nở truyền vào tai, như một cái tát đánh tỉnh lại hắn.Mắt thấy Hiên Vũ càng bị đưa đi xa, tiếng hét cũng chuyển thành tiếng khóc, Huy Nguyên như điên rồi, liều mạng lao lên phía trước.Khốn khiếp!Tất cả những việc này là do ai chứ?Chính hắn! Chính hắn đã gây ra, vậy mà giờ hắn lại dám chạy trốn ư?Nếu hắn thật chạy trốn, Hiên Vũ của hắn, Lệ Phương của hắn, gia đình của hắn, nhà của hắn, tất cả đều không còn!Hắn đã không cứu được con trai một lần, lại muốn hèn hạ vứt bỏ thằng bé một lần nữa ư?Không! Hắn thà rằng chính mình đi chết cũng phải đòi