" Y nhi, chúng ta lên tháp Linh Lung để nàng nhìn ngắm toàn cảnh hoàng cung cho thật rõ ".
" Được ".
Trình Tranh đưa tay ra ngụ ý Họa Y tự nguyện trao điểm tựa vào hắn, Họa Y ban đầu có chút e ngại, nhưng lại thầm nghĩ hiện tại cũng đã là phu thê, hắn nắm tay thê tử của mình thì có gì là quá đáng, lần đầu tiên hai người họ được nắm lấy tay nhau trọn vẹn, hơi ấm thân nhiệt truyền từ bàn tay mềm mại của Trình Tranh và nụ cười ngọt dịu kia đang dắt cô tiến từng bước gần hơn với tháp Linh Lung, nhịp tim Họa Y không nghe lời cứ đập loạn cả lên trong lòng ngực.
* Phu quân này của ta khi cười cũng quá là soái ca rồi, làm sao bổn cô nương ta đây có thể từ chối, vậy thì ta không khách sáo nữa *.
Đến gần đỉnh tháp hắn kéo cô lại bên thành cầu, một cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt, bên dưới tầng tầng lớp lớp mái ngói của các lăng tẩm, xa xa là cây cối xanh tốt trải đến tận chân trời, ánh mặt trời treo ngang tầm mắt phản chiếu ánh sáng vàng nhàn nhạt ôm trùm toàn cảnh hoàng cung.
Trình Tranh ở bên mê mẩn nhìn sự vui vẻ của cô, hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào diễm lệ như vậy, mày thanh mắt tú, da trắng môi hồng tựa tiên nữ đang chìm trong mỹ cảnh, cũng chưa bao giờ có cảm giác bình yên bằng lúc này, cứ như mọi hận thù, ân oán đều tiêu tán khi đứng cạnh cô.
Hai người họ hò hét trên mái tháp cao, cười nói vui vẻ như hai đứa trẻ.
" Thái Tử Điện Hạ ".
Trình Cảnh và Lâu Khâm đang đứng bên dưới cách ngọn tháp không xa, bị tiếng hò hét của họ làm cho chú ý, nỗi ghen tức còn chưa nguôi hắn giương con ngươi xám xịt nhìn lên tầng tháp đầy mưu tính, Trình Cảnh hất cằm ngầm ám thị cho Lâu Khâm sắp xếp việc gì đó.
Không lâu sao đó một tỳ nữ trông rất lạ, không rõ là cung nữ của cung nào đến mời Họa Y rời khỏi, viện cớ Hoàng Hậu có lời mời, chuyện của nữ nhân Trình Tranh không tiện đi theo, vậy là chỉ còn mình hắn lủi thủi trở về, nhưng đi được nửa đường thì trời đất tối sầm lại, hắn kinh hồn bạt vía vùng vẫy trong chiếc bao trùm tối màu, mặc sức la hét cũng không sao thoát được.
* Huỵch*.
Một nam nhân thân thể cường tráng ném mạnh chiếc bao lớn đang trùm lấy Trình Tranh xuống nền đất, lúc này Trình Cảnh xuất hiện lệnh cho nô tài mở dây buộc miệng bao ra.
Trình Tranh vừa nhìn thấy hắn miệng còn thở hổn hển, ánh mắt không ngừng sợ hãi, đến ngọn cỏ bên cạnh cũng run rẩy theo, chân hắn đạp đất liên hồi lùi ra sau, Trình Cảnh bước tới túm lấy cổ áo của hắn cười khinh bỉ.
" Tên nhu nhược nhà ngươi được lắm, ta sẽ khiến đám thấp hèn các ngươi chết không có đất dung thân ".
" Hoàng huynh, huynh muốn làm gì?"
" Ai là hoàng huynh của ngươi.
Thể loại thấp kém như ngươi cũng muốn làm huynh đệ của ta sao?"
Nói rồi Trình Cảnh vứt vài chiếc bánh bao đã ôi thiu xuống đất, tay nắm xiết lấy búi tóc trên đỉnh đầu Trình Tranh ấn mạnh xuống nghiến răng nghiến lợi.
" Ăn đi ".
Trình Tranh gồng mình chống trả lại lực đẩy áp chế phía trên tuyệt không cúi thấp hơn nữa.
" Ngươi từ nhỏ chẳng phải thích ăn những thức ăn thừa của các huynh đệ khác sao, hôm nay chê quá ít hay là chưa đủ bẩn ".
Vành mắt Trình Tranh đỏ lên rơm rớm, một đoạn ký ức tuổi thơ tua lại trong đầu.
Trong đình nghỉ mát các hoàng tử và công chúa đang cùng nhau ăn bánh ngọt được Ngự thiện phòng mang tới, duy chỉ một cậu bé lại lặng lẽ đứng gần đó nhìn mọi người đang thưởng thức món ngon.
Cậu ấy nhìn miếng bánh trên dĩa trắng trẻo đàn hồi, nuốt nước bọt kìm nén sự thèm thuồng, rồi bẽn lẽn đến gần mang theo đôi phần lo sợ.
" Hoàng huynh, các vị hoàng muội, có thể cho ta ăn cùng không? "
" Hứ...
Con hoang mà cũng muốn được ăn bánh ngọt sao?"
Vị tiểu công chúa trong y phục màu hồng, tay cầm tách trà nóng hất thẳng vào người Trình Tranh khiến cánh tay hắn bỏng đỏ một vùng.
" Tam đệ, Ngự thiện phòng không có làm phần của đệ, đệ chịu khó về nhà ăn tạm bánh gạo nướng đi ".
Trình Cảnh từ nhỏ đã biết dùng những lời mỉa mai để miệt thị người khác, ánh mắt vẫn trơ trẽn và nhẫn tâm nhường nào, tiếng cười của đám trẻ vây quanh làm cho nộ khí Trình Tranh tăng mạnh.
Ở Nguyệt Quốc bánh gạo nướng là loại bánh được làm từ gạo trắng nấu chín rồi giã nhuyễn thành bột rắc thêm ít mè đen và nướng lên, là loại bánh mà người dân thường mang cho những kẻ ăn mày, làm những việc thiện, hoặc dùng trong cứu tế cho những người nghèo đói.
Trình Tranh khi ấy mới vừa năm tuổi, ánh mắt non nớt cúi gầm xuống mặt đất buồn bã, không phải vì không được ăn bánh, mà là vị bị mắng con hoang và bị khinh thường như một kẻ nghèo đói.
" Tại sao vậy?"
" Ngươi nói cái gì?"
" Ta với các huynh, muội đều là con của Phụ Hoàng, tại sao chỉ một mình ta bị ghẻ lạnh, tại sao vậy chứ?"
" Tại vì ngươi là đứa con hoang, sinh ra đã khắc chết mẫu thân, Phụ Hoàng cả nhìn ngươi một cái cũng thấy chán ghét, vậy thì lấy tư cách gì mà muốn đứng ngang hàng với bọn ta ".
Trình Tranh không nhịn được mà xông vào đánh người, kết quả lại bị bọn họ đánh cho tơi tả, trước khi rời đi còn ném chỗ bánh kia lăn lóc trên mặt đất, Trình Tranh trong cơn đau và nước mắt nhặt lấy chúng ăn ngấu nghiến như thể đói đến không phân biệt được liêm sỉ, nhưng bên trong lại chứa một nỗi tủi nhục không ai có thể thấu, cắn lấy từng miếng bánh mang theo bụi đất là đang trút sự bất lực tột cùng của đứa trẻ năm tuổi không đủ sức vẫy vùng.
Quay lại với hiện tại, Trình Cảnh bóp chặt hai ngón tay giữ cằm của hắn, mở cơ hàm đang khép kín lại nhét chiếc bánh đã dính đầy bùn vào miệng Trình Tranh.
Con ngươi hắn lộ ra tia máu, ngàn vạn lần căm thù muốn xuyên thủng Trình