Ăn xong về nhà đã tối muộn.
Hoa Lạc Giản đưa Thu Giang Lãnh về, nhìn bóng lưng cô ấy chạy trối chết mà ngậm cười không nói.
Ngón tay thon dài vô thức chạm lên môi. Môi hãy còn sưng nhưng đã không nghiêm trọng như buổi chiều nữa.
"Đúng là rất ngọt..." Hoa Lạc Giản nghĩ đến tư vị lúc trước, lầm bầm khẽ nói.
***
" Thu tỷ, ăn sáng thôi." Trợ lí của cô mang đồ ăn sáng đến kêu.
"Chị làm sao thế này?!"
Thu Giang Lãnh uể oải từ trong phòng ngủ đi rã phất phất tay bảo cô đừng nói.
"Hôm nay có gì thế?"
"Cháo, quẩy, sữa đậu nành. Bên này có salat."
"Ò..."
Diệp Khả Mẫn lo lắng hỏi:
"Sao chị nhìn chán đời quá thế? Không phải hôm qua đã tìm được diễn viên rồi sao."
"Em không hiểu đâu..."
Thu Giang Lãnh không nói, Diệp Khả Mẫn chỉ có thể đoán bừa.
"Vì nụ hôn hôm qua?"
Thu Giang Lãnh đang uống sữa tí phun ra. Tai cô dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đỏ lên.
"Em nói linh tinh gì đấy!"
"Em đâu có nói linh tinh..." Thu Giang Lãnh phản ứng mạnh như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Diệp Khả Mẫn đáp lời nhưng cũng không dám nói tiếp nữa.
"Nhìn ra được hả?" Thu Giang Lãnh nghiêm túc hỏi.
Diệp Khả Mẫn lắc đầu:
"Không có, là em đoán thôi."
Thu Giang Lãnh nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vẫn còn khá tốt...
Nói rồi cô lại nhớ đến hình ảnh hôm qua, ba lần môi họ chạm nhau. Cô ấy ôn nhu đến mức khiến cô muốn luân hãm vào bên trong.
Vì sao cô không thể nào quên đi được cơ chứ?!
Chỉ là thử kính thôi mà!
"Này, A Mẫn."
"Vâng?"
"Nếu một người nói với em rằng môi em rất ngọt, vậy là có ý gì...?"
"Ý gì...Tức đối phương cũng thích hôn chị đấy..." Diệp Khả Mẫn nói sau đó ồ lên:
"Ế??!!!"
........
Chuông cửa reo lên.
Thu Giang Lãnh nằm dài trên ghế sofa. Diệp Khả Mẫn thì ngồi ở bên dưới khoanh chân gọt táo cô.
"Ai thế nhỉ?" Diệp Khả Mẫn bỏ dao xuống đứng dậy ra ngoài.
Lúc cô mở cửa ra, cô nhìn thấy Hoa Lạc Giản mặc phông trắng cùng quần đen dài được thiết kế riêng đứng ở ngoài cửa. Thắt lưng làm tôn lên eo nhỏ cũng là điểm nổi bật nhất của cả bộ trang phục.
"Xin chào, Giang Lãnh có ở nhà không?" Hoa Lạc Giản hỏi. Trên tay cô ấy mang theo một túi đồ.
"Chị ấy có ạ."
Nói rồi Diệp Khả Mẫn tránh ra cho Hoa Lạc Giản đi vào.
"Em hẳn là trợ lí của cô ấy."
"Vâng ạ."
"Hoa Lạc Giản, rất vui được gặp em."
"Diệp Khả Mẫn, mọi người gọi em A Mẫn."
"Ai đến vậy A Mẫn?" Thu Giang Lãnh hỏi.
"Là Giản tỷ."
Vừa nhắc đến Hoa Lạc Giản Hoa Lạc Giản liền đến. Thu Giang Lãnh giật cả mình vội vã ngồi dậy. Ánh mắt cô, trong vô tình lộ ra chút chột dạ.
"Hôm nay em đi thu