Sự thật
Trong tay hắn...có là một tờ giấy.
Là ta thất hứa, vô pháp đi cùng nàng đến cuối cùng.
Song Chúc đi trước một bước.
Mạc đau thương.
Thiên Trầm từ trong kiệu đi ra, nàng như mất đi cả linh hồn, chỉ có một chốc liền trở nên vô cùng tiều tụy.
Nàng đem tờ giấy vò chặt trong tay.
"Đứng dậy!" Nàng hướng về phía Tương Tự Thần gầm lên.
Tương Tự Thần đứng dậy, vẫn cúi đầu.
Tây Song Chúc sẽ chết, đó là chuyện một số người đã biết trước.
Hắn đi để bảo vệ Tây Song Chúc, mà Tây Song Chúc lại đã chết rồi, Thiên Trầm trách tội hắn cũng không có gì là sai cả.
Nàng kéo cổ áo hắn, toàn lực tát hắn một cái.
Cái tát này vang dội khắp chốn.
Bách quan rùng mình.
"Là ta để huynh đi cùng hắn! Vì sao?! Vì sao hả?!"
"Là thần thất trách, mong Hoàng hậu trách phạt. " Tương Tự Thần nói.
"Trách phạt sao?...Huynh trưởng a, rõ ràng huynh biết Song Chúc hắn...Huynh rõ ràng biết hắn quan trọng với ta thế nào...Hắn từng cứu huynh a..."
Tương Tự Thần giật mình ngẩng đầu lên.
Thiên Trầm đứng ở nơi ngược nắng, khuôn mặt bị uất hận nhuộm đẫm. Tay của nàng ấy, đang nắm lấy một tờ giấy.
Không thể nào!
Bệ hạ, hắn biết...
Nàng quệt đi nước mặt, tê tâm liệt phế nói:
"Bắt Tương tướng quân! Cho người vây lại Tương phủ!"
Bách quan nghe thấy thế đã không giữ bình tĩnh được nữa.
Đây là chuyện gì?!
Tương phủ là mẫu nhà của của Hoàng hậu a!
Tất cả mọi người ngẩn ra, chỉ có thân cận hoàng đế là đã đoán trước được lập tức phụng mệnh mà đi.
Cảnh tượng tốt đẹp trở nên vỡ nát.
"Nương nương?"
"Tội danh...mưu sát hoàng đế..."
Đến đây, bách quan đã không giữ được bình tĩnh nữa.
"Hoàng đế băng hà rồi..."
A Trầm, Tương Tự Thần câu kết với Đại hoàng tử. Trong quân đội tồn tại nguy cơ. Vì tính mạng của nàng và Phi nhi cùng Phong nhi , tuyệt đối phải đem Tương Tự Thần cùng vây cánh của hắn giết chết.
Thực xin lỗi...
Thiên Trầm đặt tay lên trước ngực, đau thương nói không thành lời.
Ngươi bị ta hại chết, ngươi còn xin lỗi gì chứ?
.......
Đám tang của Tây Song Chúc diễn ra xong, cảnh quay của Hoa Lạc Giản ở Hoành Điếm đã hoàn tất.
Hoa Lạc Giản mặc nguyên áo bào thêu bạch long nhận lấy hoa cùng lời chúc của các nhân viên.
"Cảm ơn mọi người."
Mọi người đều là mặt mày tươi cười, chỉ có độc Thu Giang Lãnh là rưng rưng khóc.
Chẳng rõ là vì chưa thoát khỏi cảnh quay vừa nãy hay là luyến tiếc không muốn cô rời đi nữa.
"Sao vậy?" Hoa Lạc Giản ôn nhu hỏi.
"Chị không biết. Nước mắt cứ chảy ra thôi, như không cần tiền vậy ấy..."
Hoa Lạc Giản lấy khăn tay thay cô lau nước mắt, cô không nói gì nhiều nữa mà chỉ yên lặng ở bên cạnh cô.
Cả đoàn phim nhìn