Tư Hàn nghiêng người tránh rồi hòa vào không khí mất dạng, chớp mắt một cái đã hiện ra, vươn móng vuốt từ phía sau đâm vào cuống họng bóng đen, y liền ngã ngang xuống đất giật giật. Tư Hàn nheo mắt phát hiện ra thứ vừa đến lại là một con đại bàng.
"Điểu tộc?"
Tư Hàn vừa dứt lời đại bàng liền hiện hình thành một nam nhân, thở thoi thóp trên mặt, cổ không ngừng chảy ra máu tươi.
Hắn ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn, môi hơi nhếch lên cười cười giống như trong lúc buồn chán liền xuất hiện món đồ chơi thú vị, hắn vươn tay lên sờ sờ vào vết thương trên cổ kẻ đó khàn giọng hỏi một câu.
"Điểu tộc ở phương Nam, vì cái gì lại đến nơi này? Ngươi theo ta đến đây hay sao? Là kẻ nào đã sai khiến?"
Kẻ kia nhắm nghiền mắt cắn răng ngăn đi đau đớn trên cổ mình nhưng một câu cũng không nói. Tư Hàn liền nhếch môi lên cười, bình thường hắn không kiên nhẫn lắm, hiện tại muốn đối đầu cùng hắn hay sao? Quả nhiên không tự lượng sức!
"Thích ăn cứng không ăn mềm. Chặc chặc... đáng tiếc lão tử chưa từng biết cái gì gọi là nhân từ với kẻ thù!"
Dứt lời, hắn liền phóng ra một luồng hỏa khí vào vết thương trên cổ người kia, y cắn chặt khớp hàm rên lên từng tiếng thảm thiết.
"A!!!!!!!"
Nơi bị đốt đau đến khiến y chỉ muốn ngay lập tức có thể chết đi, liền giơ tay lên định đoạn kinh mạch mình thì bị Tư Hàn dùng phép phong ấn giữ lại.
"Muốn tự sát sao? Rơi vào tay ta rồi thì đừng hòng tự sát! Nếu không khai ta sẽ khiến ngươi muốn chết còn khó hơn sống!"
Dứt lời, hắn liền vươn móng vuốt đến đâm vào bụng kẻ kia một cái thật sâu rồi đốt cháy vết thương của y.
"A!!!!!!!!!!"
Trong hang động lại vang lên tiếng hét thảm thê lương. Bên ngoài Bạch Hổ đang hiện thân là hổ trắng ngồi trên tuyết liếm liếm lông mình mà âm thầm lắc đầu.
"Tẩu tử quả nhiên tàn nhẫn!"
Hắn mấy ngày trước nghe nói Hứa Tư Hàn sẽ đến thì lập tức thông báo đến toàn thể sinh linh nơi hắn cai quản không được quấy phá Hứa Tư Hàn, nếu để hắn phát hiện ra kẻ nào dám lộng hành, nhất định trừng phạt.
Cho nên suốt mấy ngày vừa rồi Hứa Tư Hàn vẫn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là Bạch Hổ vẫn không an tâm cho tẩu tử nhà mình, nên vẫn âm thầm theo sau trông chừng hắn.
Không ngờ lúc nãy lợi dụng bão tuyết đại bàng kia lại lén lút tấn công Hứa Tư Hàn. Bạch Hổ định ra tay nhưng đã bị Tư Hàn xử lý tốt.
Hắn lại nằm xuống tuyết lim dim đôi mắt xanh, mấy ngày nay đều đi theo Hứa Tư Hàn, đến chợp mắt một cái cũng không thể, hiện tại xương khớp đều có chút mỏi.
Thật mệt chết hắn, nếu không phải đại ca nhờ vả thì hắn cũng không mệt mỏi đến thế này, hiện tại chắc đang chăn êm nệm ấm ngồi trong phòng uống rượu cùng Huyền Vũ.
Nhắc đến Huyền Vũ, Bạch Hổ liền nhớ đến một chuyện.
Gần tám ngày trước, khi hắn đến thăm Huyền Vũ, tình cờ nghe thấy trong phòng y phát ra vài âm thanh vụn vặt kỳ lạ, định vào xem thử nhưng bị thị vệ của y cản lại.
Đang lúc bực mình liền nhìn thấy thái tử thiên giới Vũ Triệt vậy mà lại từ trong phòng Huyền Vũ đi ra, còn là đi khá vội vã. Lúc hắn vào trong, Huyền Vũ mặt có chút đỏ, tóc tai tán loạn, còn không thèm uống rượu với hắn thì đã hạ lệnh tiễn khách.
Từ trước đến nay, Huyền Vũ khi nào y phục tóc tai cũng chỉn chu, chưa từng thất loạn bát tao như vậy khiến Bạch Hổ có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà nhị ca đã đuổi thì hắn cũng không thể ở lại.
Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao Vũ Triệt lại đến tìm Huyền Vũ chứ? Chẳng lẽ Huyền Vũ vẫn xem thái tử là Chu Tước? Nhưng Chu Tước của kiếp trước dù gì cũng đã chết rồi, còn là do Huyền Vũ chính tay giết chết, chẳng lẽ y cảm thấy có lỗi nên mới qua lại cùng kiếp sau của Chu Tước đi?
Bạch Hổ nghĩ nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Những thứ quá phức tạp quả nhiên không hợp với hắn. Hắn im lìm nằm trong tuyết chờ đợi cơn bão qua đi. Thời gian này phải nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không lát nữa Hứa Tư Hàn rời đi thì hắn cũng không còn cơ hội nữa.
***
Lúc này, Huyền Vũ đang ngồi trong phòng hóng mắt ra ngoài trời. Đêm nay trăng thanh gió mát làm tâm tư y một mảnh rối rắm.
"Đã đến rồi sao còn chưa ra?"
Huyền Vũ khàn khàn giọng nói với người sau lưng mình nhưng cũng không quay đầu lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hóng ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên cổ bị một đôi tay vững chắc ôm lấy, Vũ Triệt từ phía sau ôm Huyền Vũ, cằm gác trên vai y, còn khẽ hôn vào gáy y một cái.
"Cút đi!"
Huyền Vũ nhíu nhíu đôi mày đẹp của mình nhưng Vũ Triệt vẫn không buông y ra, ngược lại còn cười cười.
"Ta thật nhớ ngài, rất nhớ chuyện đêm qua..."
"Im miệng!"
Huyền Vũ cảm thấy khóe mắt giật giật. Đêm qua quả nhiên là một chuyện vô cùng hoang đường đáng quên. Lúc Vũ Triệt đến ôm y, còn không ngừng khóc lóc. Ban đầu y nghĩ nếu hắn tiếp tục cố chấp thì mình nhất định đánh đuổi hắn. Vậy mà cuối cùng y cũng mềm lòng.
Nghĩ lại, người này một chút cũng không giống Chu Tước. Chu Tước cao ngạo chứ không dày mặt lì lợm như kẻ này. Thái tử thiên giới gì chứ, rõ ràng chỉ là một hài tử thích bám người. Tôn nghiêm một chút cũng không có.
"Nơi này... còn đau hay không?"
Vũ Triệt từ lúc bàn tay vuốt dọc theo sống lưng Huyền Vũ đặt lên mông y làm y vô cùng tức giận, lập tức xoay người lại đẩy hắn ra, trợn mắt.
"CÂM MIỆNG!"
"Được được, ta không hỏi, không hỏi!"
Vũ Triệt liền cười cười nhìn người trước mặt. Huyền Vũ càng nổi giận hắn ngược lại thấy y vô cùng xinh đẹp, thật chọc hắn yêu thương, trái tim như có móng mèo nhỏ cào loạn.
Mấy ngày qua ở thiên giới chính sự triền miên, họp quân cơ đại thần chuẩn bị tiến đánh Huyền Môn cung khiến hắn càng lúc càng cảm thấy tâm tư nặng trĩu.
Vũ Triệt vốn dĩ không muốn đánh Huyền Môn cung. Hứa Tư Hàn trước đây từng cứu mạng hắn, khi ở Thiên Hoa sơn những lời Tư Hàn nói cũng không hề sai. Chỉ là khi đó vì cứu Vũ Yên Chi nên hắn không thể không đối đầu cùng Hứa Tư Hàn.
Huống hồ lần này hắn nghe nói ngoại tổ phụ của mình là Minh Kính Bắc lại bắt Ngâm Tuyết cùng Bạch Cửu làm con tin.
Trước hết không nói đến Ngâm Tuyết là sứ giả của Long tộc, bắt y chẳng khác nào chính là muốn đối nghịch cùng Thiên Hoa sơn, thì hành vi ấu trĩ hèn hạ như vậy Vũ Triệt cũng cảm thấy không thể làm.
Nhưng hiện tại hắn chỉ là thái tử, chưa thể định đoạt tất cả. Cho nên Vũ Triệt cảm thấy mình thật vô dụng. Ngày hôm qua đến thăm Huyền Vũ chỉ muốn nhìn y một chút, thật không ngờ có thể đẩy xa mối quan hệ đến như vậy.
Huyền Vũ không để ý đến hắn nữa mà xoay người đến giường, bỗng nhiên toàn thân bị ôm lên.
"Ngươi... làm gì đó?"
Vũ Triệt không nói gì ôm y đến giường rồi nằm xuống bên cạnh. Huyền Vũ trong lúc thất thần giơ tay lên định đánh hắn nhưng hắn đã nhắm nghiền mắt, tay vòng qua ôm eo y siết chặt, khàn khàn giọng.
"Ta cả ngày hôm nay đều rất mệt... thật sự ta chỉ muốn làm một bá tánh bình thường tự do tự tại... một chút cũng không muốn làm thái tử..."
Vũ Triệt rì rầm mấy câu rồi im lặng. Huyền Vũ thấy hắn chán nản như vậy cũng không nói gì, hơi nghiêng người nhìn đường nét ngũ quan trên mặt hắn.
"Ta rất giống một người sao?"
Dường như cảm nhận Huyền Vũ đang nhìn mình, bỗng dưng Vũ Triệt nói một câu nhưng mắt từ đầu đến cuối vẫn không mở ra, Huyền Vũ hơi nhíu mày một cái.
"Ai?"
Vũ Triệt nhếch môi lên cười, trong lòng tràn ngập chua xót.
"Ngài biết mà... cả thiên hạ ai cũng đều nói ta giống người đó."
Huyền Vũ biết Vũ Triệt đang nhắc đến Chu Tước, nhưng y không nói gì, chỉ rũ mắt.
"Ta đã mấy lần tự hỏi, có phải vì ta giống người đó nên ngài mới đối xử tốt với ta hay không?"
Huyền Vũ mím môi cảm thấy tim mình có chút nhói. Thật lâu sau Vũ Triệt lại tiếp tục.
"Vì ta là thái tử điện hạ nên mẫu hậu mới cần ta!"
Vũ Triệt vừa nói vừa cười cười.
"Nếu ta không phải là thái tử hẳn người cũng không để ý đến ta như bây giờ... Mẫu hậu của ta rất xa cách, có đôi khi ta không biết trong lòng người đang nghĩ gì..."
Huyền Vũ nghe thấy thương tâm trong lời nói của hắn thì hơi chớp mắt mấy cái.
"Ngươi không thích mẫu thân mình sao?"
Vũ Triệt mỉm cười.
"Thích chứ! Còn là rất thích! Nhưng mà ta từ nhỏ cùng người luôn có một khoảng cách nào đó... ta không hiểu. Như tiểu muội muội của ta thì tốt rồi, có thể cùng mẫu hậu thân cận, cũng không phải vì nàng có địa vị mà mẫu hậu mới đối xử tốt cùng nàng... bất quá, ta cũng đã quen rồi!"
"Hôm nay thiên hậu đã nói gì ngươi sao?"
Vũ Triệt thở ra một hơi.
"Ta không muốn tiến đánh Huyền Môn cung... ta không muốn sinh linh đồ thán. Nhưng mẫu hậu lại nói nếu ta đánh thắng Huyền Môn cung thì địa vị của ta mãi mãi cũng không bị lung lay. Ta nói với người ta không thoải mái, ta cảm thấy rất mệt mỏi. Người nói những thứ đó không quan trọng, quan trọng là địa vị của ta không bị người khác nhìn ngó, như vậy thì tương lai của nàng cùng Phụng tộc mới được bảo đảm."
Hắn nói đến đó bỗng nhếch môi lên.
"Hóa ra trong lòng người ta cũng không quan trọng bằng địa vị..."
Huyền Vũ thở ra một hơi, từ lúc nào bàn tay vươn lên vỗ vỗ lưng hắn mấy cái. Hắn liền vùi đầu vào cổ y hít hít.
"Ở bên ngài ta mới cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà... nếu ngài cũng xem ta là một kẻ khác, ta nhất định... sẽ rất đau lòng!"
Huyền Vũ nghe xong đương nhiên hiểu Vũ Triệt muốn nói gì nhưng y không trả lời. Thứ tình cảm lạ lẫm này y vẫn chưa từng trải qua, cho nên hiện tại vẫn chưa hiểu mình cần làm gì. Có những thứ nói sớm quá đều có thể không thích hợp.
Hai người sau đó không nói gì nữa, chỉ ôm nhau cùng trải qua giấc mộng nồng nàn.
***
Lúc này trong hang động, Hứa Tư Hàn sau khi tra tấn người của điểu tộc xong liền thu được được một số thông tin, kẻ này hóa ra đã theo dõi hắn từ rất lâu rồi, từ lúc hắn rời khỏi Huyền Môn cung thì đã đi theo, vừa rồi định lợi dụng lúc bão tuyết mà đánh lén hắn.
Thì ra Điểu tộc cùng Phụng tộc đã hợp tác cùng nhau, nghe nói tam giới đã sắp đánh đến Huyền Môn cung, có thể trong thời gian này sẽ dùng đến con tin, nhưng vì đi theo Hứa Tư Hàn nên kẻ này vẫn không biết con tin sẽ là người nào.
Y lại không có người tiếp ứng, cho nên nhất thời việc Hứa Tư Hàn rời khỏi Huyền Môn cung có lẽ vẫn chưa được truyền đến thiên giới.
"Minh Kính Hà... bà muốn diệt ta đến như vậy hay sao chứ?"
Đang lúc thất thần, bỗng nhiên kẻ kia liền bật dậy tung một chưởng đánh lén về Tư Hàn. Hắn híp mắt một cái móng vuốt xuyên tim, y 'hự' lên một tiếng rồi tắt thở.
Tư Hàn nghĩ nghĩ, nghe đến ba từ 'bắt con tin' bỗng nhiên hắn cảm thấy lòng dạ trở nên bất an. Xem ra hắn phải nhanh chóng lên đường, lấy được Lệ long thạch lập tức sẽ trở về Huyền Môn cung. Nếu Minh Kính Hà đã không còn chút tình xưa nào thì hắn cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.
***
Lúc này, Lục Mạch đang trên đường trở về cánh rừng nơi Bạch Cửu ở. Sáng hôm nay y nhận được tin báo Hoa yêu bị tấn công nên đưa người đến chi viện, sau đó ở lại chữa thương cho hắn nên y mới không thể lập tức trở về.
Hoa yêu trước đây dù gì cũng là tình nhân của y, ngoài ra thì Hoa yêu còn là một nhánh quan trọng của Huyền Môn cung, không thể không ứng cứu. Sau khi uống cạn một bình rượu cùng Hoa yêu thì