Lúc này gã cậu chủ sợ mất mật, gã đó vội vàng chạy đến bên cạnh, chỉ tay vào Hứa Hạo Nhiên đứng gần đó nói.
"Mày, mày đừng đến đây! Tao là cậu chủ của tứ đại thế gia ở trên tỉnh đấy".
"Nếu mày dám động vào một sợi lông của tao thôi, bố tao với chú tao sẽ không tha cho mày đâu".
Hứa Hạo Nhiên cười to: "Ha ha ha, ranh con! Cậu không nói còn đỡ, giờ nói rồi tôi lại càng muốn đánh cậu một trận, xem người nhà sẽ làm gì tôi nào".
Nói xong Hứa Hạo Nhiên giơ nắm đấm về phía gã đó.
Lúc này cậu ta đâu còn chút dáng vẻ của cao thủ chứ, nhìn cứ như lưu manh đánh nhau vậy.
Nhưng dù thế gã cậu ấm vẫn bị Hứa Hạo Nhiên đánh đến kêu oai oái.
Đánh được một lúc, Hứa Hạo Nhiên vỗ tay cười hí hửng bước về phía Lý Phong: "Anh rể, vừa nãy anh giúp em à? Hì hì, sau này anh cứ thế giúp em giả ngầu nhé".
Lý Phong mỉm cười nói: "Anh chỉ muốn cho em thử cảm giác làm cao thủ thôi".
"Thấy thế nào?"
"Thích ạ, thú vị lắm".
Hứa Hạo Nhiên dựa sát vào người Lý Phong, ôm tay anh nói: "Anh rể à, anh dạy em mấy chiêu vừa nãy đi".
"Chờ em học xong sẽ chuyện đi xử lí đám chó đội lốt người".
"Anh rể, em bỗng nhiên phát hiện em lại có thêm một mong muốn rồi".
"Từ giờ em phải trở thành anh hùng trừ gian diệt ác, bảo vệ người nghèo, đánh kẻ xấu bảo vệ kẻ yếu, hahaha".
Thấy Hứa Hạo Nhiên dần đi xa, gã cậu ấm từ trên đất lồm cồm bò dậy, đấm mạnh một quyền xuống đất.
Gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Cứ chờ đấy, tao sẽ giết hết lũ chúng mày, giết sạch".
Gã vừa dứt lời thì trong lùm cây bên cạnh có một người bước ra.
Người này chính là Hứa Thiên Tứ, anh ta đến trước mặt gã cậu ấm nói.
Có muốn mạnh lên không? Nếu muốn mạnh lên thì tôi có cách đặc biệt đấy.
"Mẹ nó, mày cút ngay, mày là cái thứ chó má gì?"
Gã trợn mắt hung ác nhìn Hứa Thiên Tứ, sau đó xoay người đi đến phía bụi cỏ.
Gã vừa đi vừa quát: "Dương Lai Vũ, anh còn định úp mặt vào đất bao lâu nữa hả?"
"Còn không nhanh chân đứng dậy đuổi theo bọn chúng cho tôi, đánh chết thằng cha đó".
Trong tiếng chửi của gã cậu ấm, Dương Lai Vũ vốn quỳ rạp trên đất từ từ đứng dậy.
Nhưng động tác của anh ta có vẻ rất lạ, bởi vì lúc anh ta đứng dậy hai tay buông thõng xuống dưới.
Người bình thường lúc đứng lên chắn chắn phải chống tay đứng dậy, sau đó hai chân mới từ từ đứng thẳng lên.
Nhưng Dương Lai Vũ lại nghiêng người để đứng lên.
Nhìn anh ta cứ như một chiếc đũa đứng thẳng lên từ một điểm tựa vậy.
Lúc này hai tay anh ta buông thõng.
Dáng đứng là anh ta rất kỳ quặc, anh ta cúi đầu, cơ thể run lên nhè nhẹ
"Còn đứng đó làm gì? Không lăn lại đây cho tôi?"
Gã đó vừa mới dứt lời, Dương Lai Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hóa thành một cơn gió lao thẳng về phía gã.
Anh ta lao đi như bay, giống như một chiếc ô tô không thể phanh lại, đâm thẳng vào người của gã.
Hai người đè nhau đâm sầm vào cây cổ thụ cách đó không xa.
"Rầm!"
Cơ thể hai người đâm mạnh vào nhau.
Trong nháy mắt đã nghe thấy tiếng xương cốt của gã cậu chủ vỡ nát, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của gã.
Mà lúc